สิบเก้า

843 105 1
                                    

Nhìn thấy Kinn cùng Porsche đã ở trạng thái an toàn, Pete biết hiện tại nếu mình còn ở đây sẽ có chút không thích hợp "Khun Kinn, tôi đi trước đây ạ."

Kinn khoát tay, Pete biết ý quay đầu rời đi, cậu đi theo sau Vegas, thấy bọn họ vào phòng, liền nhớ tới thiết bị nghe trộm lúc trước mình cài vào, Pete liền trở về phòng, mở máy tính mà Arm đã chuẩn bị riêng cho mình lên. Mới nghe thấy Macau gọi Vegas một tiếng, tai nghe đã truyền đến một tiếng chói tai, sau đó liền là một khoảng im lặng.

Pete tháo tai nghe xuống, cậu biết, có lẽ lúc này Vegas đã phát hiện ra rồi, liền nhào lên trên giường, lấy chăn trùm kín bản thân lại, giận dữ mà hét "A! Cái thằng Vegas gian manh xảo trá độc ác này!"

"Cốc cốc cốc..."

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Pete vốn nghĩ là Vegas nhưng chợt nhớ ra là thằng trâu nước ấy đời nào biết gõ cửa, mà cũng không thể nhanh như thế đã sang đây được, liền mặc thêm áo khoác, tránh cho người khác nhìn thấy vết thương trên cánh tay, "Chờ một chút!" rồi đi ra mở cửa.

"Nop? Sao anh lại tới đây?"

Nop đưa hộp thuốc trong tay ra trước mặt, quơ quơ "Khun Vegas bảo tôi cầm tới đưa cho cậu. Cậu sao thế? Bị thương ở đâu à? Có cần tôi giúp không?"

Pete theo bản năng hơi sờ sờ cánh tay, vội vàng cầm lấy hộp thuốc trong tay Nop "Không sao hết! Tôi tự mình xử lý được, muộn rồi, anh về phòng nghỉ đi!"

Nop không hiểu sao lại bị nhốt ngoài cửa "Alaiwa???"

Pete dựa vào cửa, nghe thấy tiếng Nop rời đi rồi, cuối cùng thở phào một hơi "Cũng không thể để cho người khác biết được..."

Thuận tay đem hộp thuốc ném sang một bên, cởi áo khoác, Pete nằm ngửa trên giường, ngón tay khẽ lướt qua dấu răng trên cánh tay. Cậu cúi người, khẽ liếm nó, đầu lưỡi lướt qua miệng vết thương, đau đớn xen lẫn ngứa ngáy "Ưm ~"

Chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình là gì, Pete ngồi bật dậy, hai tay luồn vào cào rối tóc "A a a a a a, tao đang làm cái gì thế tao ơi!? Tao bị bại não rồi à?"
Mãi mới bình tĩnh lại được, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi máu tươi, từng phút từng giây nhắc nhở Pete chuyện gì vừa mới diễn ra. Xử lý qua loa vết thương, thỏ con trốn vào trong chăn, có ý muốn dùng giấc ngủ để trốn tránh tất cả.

Mơ màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm nhận được hình như có người vào phòng, tiếng bước chân tương đối từ tốn, Pete giả vờ như đổi tư thế ngủ, tay thì đã chạm vào khẩu súng dưới gối.

Người tiến vào chăn không mặc áo, trong đầu Pete tràn ngập dấu chấm hỏi, không lẽ lại gặp biến thái nữa hả ta ơi?!

Mùi Jo Malone Darjeeling quen thuộc từ trên người kia truyền đến, là Vegas. Quả thật là gặp biến thái mẹ nó rồi.

(Hương thơm đầu tiên của Darjeeling Tea gợi lại mùi hương và hương vị của trà được tạo ra từ những lá trà được hái trong vụ thu hoạch đầu tiên vào đầu mùa xuân khi mà phần lớn những tháng ngày đông giá rét, những búp lá dường như đã ngủ yên chờ nắng ấm của mùa xuân. Những lá trà tươi xanh đầu tiên của mùa xuân này được hái vào sáng sớm, vẫn còn ướt đẫm hơi sương. Mùi hương Darjeeling Tea của Jo Malone, giống như lá trà tươi mới tràn đầy nhựa sống, ướt đẫm sương, tươi mát, bồng bềnh và mang màu xanh lá, dịu dàng mong manh, lấp lánh điểm thêm sự óng ánh của hoa nhài, nét dịu dàng của lan Nam Phi.

[DROP][VegasPete][EDIT] Nhóc Macau trùng sinh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ