RanTakeRin

4.7K 307 30
                                    

Có chút chiếm hữu nha

Bối cảnh: Cả ba là người yêu của nhau, sống chung nhà (ngoại hình ver Kantou nhưng không có trận Tam thiên nào đâu nhé)
________

Takemichi hôm nay có buổi hẹn đi chơi với đám bạn cùng lớp. May thật, cậu cứ sợ vào trường mới sẽ không quen được ai.

Nói gì thì nói, Takemichi là một bé ngoan nên đi chơi phải xin phép hai anh người yêu của mình. Thật là, họ quản cậu còn hơn mẹ Takemichi nữa chứ đùa.

Anh em Haitani cũng không làm khó dễ cậu mà cho phép, miễn sao 9 giờ có mặt tại nhà là được.

Takemichi ngồi tròn phòng karaoke ngồi nghe đám bạn cùng lớp hát. Cậu ngước nhìn đồng hồ, đã 8h45 rồi sao?

"Thôi tao về đây, trễ rồi."

"Gì cơ? Đang vui, còn sớm mà?" Takemichi toan đứng dậy lại bị cậu bạn học kéo xuống.

"Ừ đúng đấy, ngồi chơi xíu đi!"

Nghe mọi người nài nỉ quá nên Takemichi đành ở lại thêm chút. Chắc về muộn chút cũng không sao, đây là lần đầu thôi mà.

...

Đến giờ tan tiệc, mọi người bắt đầu tản dần ra. Cậu đi ra khỏi quán karaoke chuẩn bị đi bộ về.

"Hanagaki! Trễ lắm rồi, để tao chở mày!"

Một bạn nam có ý tốt muốn đưa cậu về. Takemichi gục đầu, cảm ơn rồi leo lên xe bạn ấy. Đến nơi, cậu trèo xuống xe tạm biệt bạn học kia:

"Vậy nhé, mai gặp!"

"Ok."

Cậu bước vào nhà, tối thui à. Hai người kia chưa về sao? Thế mà dặn cậu về sớm!

Takemichi bật đèn lên, bỏ gọn giày vào tủ rồi chạy lên lầu. Phải ngủ một giấc mới được! Cậu mở cửa phòng, chưa kịp bật đèn phòng ngủ lên liền bị một lực kéo khiến cả người va đập mạnh vào tường.

"A!"

Cậu hé mở đôi mắt, đập vào đầu tiên là gương mặt giận dữ của Rindou và nụ cười méo mó của Ran. Takemichi cả người run rẫy đáng sợ, cậu cúi đầu xuống, môi chu ra lấy hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau:

"A... Xin lỗi, em chỉ là..."

"Chỉ là?" Rindou nghiến rang

"Đây là lần đầu mà... Ranran, Rinrin à..." Cậu ngước đôi mắt cún con lên, giở trò nhõng nhẽo với bọn hắn.

Ran cười rộ lên ôm lấy bụng, hắn lấy tay lau nước mắt đang chảy ra. Rindou nhẹ nhàng bước đến, lôi cậu ném lên giường. Ran nhìn qua tên em trai quá manh động, lúc này mới nhoẻn miệng cười:

"Michi này, đối với bọn anh em vốn dĩ không được phạm lỗi. Dù chỉ một lần."

Cậu không nói gì, trong đầu thầm nghĩ hai tên người yêu của cậu cũng thật khắc khe...

Rindou hắn có vẻ không vừa ý, siết cầm cậu bắt Takemichi ngẩng đầu lên:

"Em có nghe không đấy?"

Takemichi lí nhí bảo "có", lúc này lại bị hắn hôn lấy. Rindou luồn lưỡi vào khuôn miệng nhỏ. Hắn hôn đến nỗi khiến đầu cậu xoay mòng mòng, không hề chú ý đến bàn tay hư hỏng của Ran đang lần mò vào lớp áo phông.

|AllTake| [R18] GHENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ