Chương 1: Vùng đất cằn cỗi (1)

317 37 1
                                    

— Edit: Mục

...

Giang Tiểu Phàm là bị đói tỉnh, cậu vuốt bụng nhìn khắp nơi, ngoại trừ nhìn thấy một mảnh đất hoang, cây cối khô héo, thì mọi vật sống đều không tồn tại.

Cậu đã tới thế giới này nửa tháng trước, ở trong thế giới nguyên bản cậu chỉ là một người công dân bình thường, mỗi ngày buổi sáng đều đi làm rồi tan tầm, buổi tối sẽ đi bày bán ở vỉa hè, nặn tượng đất đem bán.

Đây là thủ nghệ do chính tay sư phụ của cậu truyền, cho nên cậu nhất định phải nặn cho tốt, không thể lãng phí một đống tượng đất được.

Cậu cũng không biết sư phụ cậu dạy cái này có ích lợi gì, vừa nghĩ đến sư phụ là một đại thần không nên nết, có khả năng tượng đất nặn ra có thể lừa gạt người chơi thì không để trong lòng nữa.

Thẳng đến lần công tác sau được tiền lương quá thấp, cậu mới phát hiện tay nghề này của chính mình có thể phụ giúp kiếm tiền.

Một cái tượng đất được nặn tốt sau khi tô màu lên hoa văn là có thể bán mười lăm đồng một cái, một buổi tối ít nhất có thể bán mười cái, thu vào so với công việc chính có khi còn cao hơn.

Sau khi bị sư phụ biết liền hung hăng mà trừng phạt cậu một phen, sau đó cắt rách ngón tay của cậu đem máu nhỏ trên người tượng đất, tượng đất vậy mà có thể sống lại.

Lúc ấy cậu mới biết được máu của mình không giống người thường, khi nặn tượng đất tương xứng với máu của chính mình thì lại càng thêm không giống người thường, thì ra sư phụ mình cũng không phải cái loại đại thần thích lừa gạt, y có thể là một cao nhân ngoại đạo.

Sau khi năng lực được phơi bày, sư phụ bắt đầu bồi dưỡng cậu như thế nào sử dụng được lợi thế của mình, tượng đất muốn nặn như thế nào thì nặn, máu muốn dùng như thế nào thì dùng.

Cứ như vậy, ba năm trôi qua, cậu cũng đã có thể đem năng lực nặn tượng đất thi triển một cách điêu luyện.

Nhưng rồi cậu lại bắt đầu nghi ngờ bản thân. Ở thế kỷ 21, người hiện đại có được năng lực này thì có ích gì, cậu lập tức đổi thân thể đổi nơi ở, từ 25 biến thành 18 tuổi.

Chỉ là thân thể này bị suy dinh dưỡng quá mức gầy yếu, nhìn không giống 18 tuổi.

Trước mắt mọi thứ đều xa lạ, hoàn cảnh ác liệt, nhìn không thấy cây cối và nhà cửa, chỉ có bùn đất cùng đá khắp nơi, cậu không biết vì sao chính mình lại đến đây, cũng không biết rốt cuộc nơi này là chỗ nào.

Ngày đầu tiên mở mắt ra, thấy bản thân đang nằm dưới tán cây khô, bốn phía không chỗ chắn gió, gió lạnh cứ thế thổi đến, thân thể đơn bạc, mỏng manh cứ như vậy bị gió thổi đến thê thảm, trong đầu nguyên chủ vẫn còn giữ ký ức nhưng không có gì dùng được, bởi vì nguyên chủ mất trí nhớ, đến bản thân mình cũng không biết là ai, càng đừng nói đến những thông tin khác.

Bị suy nghĩ kéo về, Giang Tiểu Phàm cảm nhận được thân thể này mềm như bông, gương mặt cũng đột ngột nóng lên.

Phát sốt? Giang Tiểu Phàm nhíu mày.

[ĐM/OG]Tôi Nuôi Tượng Đất Trong Trò Chơi Sinh TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ