Chương 7:Tôi không yêu cô!

20 2 0
                                    

Sau 1 ngày,thông tin đầy đủ của cậu đã được X thu thập và gửi về cho cô.Nhìn sơ qua profile của cậu,cô tỏ vẻ ngạc nhiên khi trước kia...y từng là tuyển thủ chuyên nghiệp
"Rốt cuộc,mối quan hệ giữa cậu ta và Bách...là gì vậy?"
Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều,ngay lập tức cô cử người lập kế hoạch bắt cóc cậu để hỏi cho ra lẽ.
"Mau theo dõi cậu ta và bắt cóc về đây,nhớ đừng để bại lộ"
"Dạ vâng ạ"
Đúng như kế hoạch đã đề ra,họ đã theo dõi và bắt cóc cậu mà không để lại một chút dấu vết nào.Lúc tỉnh lại,cậu phát hiện ra là tay chân cậu bị trói chặt và trước mặt đang là cô gái...mà y đã chạm mặt ở siêu thị trước kia.Cô ta....đang làm cái quái gì vậy?
"Chào cậu,có lẽ tôi không cần phải giới thiệu nhỉ?"
"Tôi biết chứ,biết đến mức muốn nguyền rủa cho anh Bách rời bỏ cô đó!"
"Láo toét!Ai dạy cậu nói những lời đó vậy?"
"Haha,giờ cô mới biết là tôi láo à?Nên nhớ rằng cô kém tôi tận 3 tuổi đấy nhé,ăn nói cho hẳn hoi vào,không là bị nhét đầy sh*t vào miệng đấy!"
"Cậu..cậu dám.."
"Sao,kiếm tôi có chuyện gì?Nhanh,gọn,lẹ,không làm mất thời gian của nhau,OK?"
"Được thôi,tôi muốn biết mối quan hệ giữa cậu và anh Bách là như thế nào thôi!"
"Tôi với anh ấy á...chỉ đơn giản là đồng nghiệp thôi!"
"Thế những bức ảnh này là sao?"
Nói rồi cô ném những bức ảnh ra trước mặt cậu,dù có chút lo sợ nhưng cậu vẫn bình chân như vại,khiến cho đối phương vô cùng khó chịu
"Cô theo dõi tôi kỹ đấy!Nhưng xin thưa với cô,tôi với anh ấy chỉ là đang diễn một vở kịch để xem bản lĩnh của cô như thế nào thôi!"
Bị chơi ngược lại,cô rất cay cú nhưng vẫn giả bộ là mình vẫn ổn.
"Dù anh ấy diễn với cậu,nhưng trong lòng anh ấy chỉ mãi có tôi mà thôi!"
Cậu cười đểu,bắt bài lại cô
"Thế đã có lần nào..anh ấy quan hệ với cô chưa?"
Cô cứng họng,không nói được lời nào.Sao cậu ta chơi xỏ mình ghê vậy?
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu?Đó là chuyện riêng tư giữ tôi với anh ấy,mắc mớ gì cậu phải xía vào?"
"Thế thì cô nên xem lại bản thân mình yếu kém đến mức nào mà lại để anh ấy quan hệ với tôi vậy?"
Bắt trúng tim đen,cô không thể làm được gì nữa ngoài việc bới xéo cậu mặc cho đối phương chẳng màng quan tâm
"Rốt cuộc cậu đã quyến rũ anh Bách bằng cách nào vậy?"
"Mau nói đi,đừng để tôi phải nóng"
Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến vô hồn của cậu,cô tức điên vả thẳng vào mặt cậu vài cái,lúc này cậu mới vờ như là mình đã biết rồi
"Đúng là thằng tiểu tam xấc xược!"
"Cô cũng có khác gì đâu?Ngang nhiên làm chuyện xằng bậy ở siêu thị,người ta nhìn cô với con mắt khinh bỉ,không đúng sao?"
"Cậu..."
"Tôi biết thừa là cô sẽ tìm hiểu về tiểu sử của tôi mà,nhưng xin lỗi đi,tôi đã quen anh Bách trước đó cả một thời gian dài rồi,vậy nên gọi cô là 'tiểu tam' sẽ hợp lý hơn nhỉ?"
"Cậu nói dối!Rõ ràng trong tiểu sử của cậu không hề có dòng nào liên quan đến việc cậu quen anh Bách mà!"
"Tôi và anh ấy quen nhau từ bé,đã từng là hàng xóm với nhau trong một thời gian dài.Thậm chí đã có một khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau rồi.Một con ả láo lếu như cô mà xứng đáng có được anh ấy sao?"
"Im đi!Anh ấy mãi là của tôi mà thôi!Người đâu,mau nhốt cậu ta vào trong phòng kín,canh chừng cần thận,nếu không đừng trách tôi ác!"
"Chúng tôi làm ngay ạ!"
Và vẫn như mọi lần,cậu không hề quan tâm đến việc mà cô đang làm!Đúng là mù quáng tin vào tình yêu mà!
Thực ra...những lời nói của cậu...chỉ là giả mà thôi!
Bị nhốt trong ngục tối,lạnh lẽo,cô độc,không có ai ở bên,thực sự...cậu cảm thấy trống vắng lắm
Liệu rằng...có người đưa tôi ra khỏi bóng tối không?
Trong lúc đó,anh lại nhận được cuộc điện thoại từ phía gia đình cậu,báo rằng cậu vẫn chưa về nhà
Anh bắt đầu lo lắng,liên tục gọi vào sđt của cậu nhưng không thấy nhấc máy
Đang vò đầu bứt tai,bất chợt hình bóng cô hiện lên trong đầu.Không lẽ...cô ta là người đang nắm giữ cậu sao?
Qủa nhiên là vậy,khi đầu dây bên kia bắt máy,cô đã thể hiện thái độ mãn nguyện khi chính anh trực tiếp gọi điện cho cô.
"Cô đang giữ Chiến phải không?"
"Nếu như em nói là đúng thì sao?"
"Đừng giả nai,mau thả em ấy ra,nếu không đừng trách tôi vô tình"
"Vậy thì anh hãy đến đây đi!Đừng dẫn bất kỳ ai đến đây,nếu không cậu ta sẽ chết trong tay em đó!"

"Được thôi,tôi sẽ không để cô chờ lâu đâu!"

Rất nhanh chóng,anh đã có mặt tại điểm hẹn mà không hề biết rằng đó là cái bẫy mà cô tạo ra.

Nhưng anh đã sớm nhận ra thủ đoạn của cô nên đã xử lý đồng bọn của cô một cách nhanh gọn và đi vào bên trong.
"Anh yêu đã đến rồi sao?"
"Tôi không phải là anh yêu của cô,mau đưa em ấy ra đây!"
"Cứ từ từ anh ơi,gì mà phải nóng vậy?"
Cậu được đưa ra trong trạng thái bầm dập khuôn mặt,thương tích đầy mình.Nhìn cậu như vậy,anh thực sự không thể chịu được!
"Mau nói đi...rốt cuộc cô bắt em ấy vì mục đích gì?"
"Là vì cậu ta quá chướng mắt nên em mới xử gọn cậu ta để không làm ảnh hưởng đến mối tình của chúng ta mà thôi!"
"Tôi đã nói lời yêu cô chưa?Đừng mù quáng mà bắt người của tôi một cách tự do như vậy?"
"Người...của anh?Anh...đang nói gì vậy?"
"À chắc là cô chưa biết về quá khứ của tôi nhỉ?Tiện đây tôi cũng nói luôn...tôi...và em ấy...đã từng yêu nhau rồi"
Đến lúc này,cô mới há hốc mồm vì không thể nào tin vào mắt mình được nữa.Những gì mà cô biết...đều giống như lời anh nói
"Thế nên hãy biết phận mình mà sống đi,đừng mơ mộng hão huyền nữa.Nói với cô lần cuối:Tôi....không yêu cô!"
Cô ngơ ngác một hồi mặc cho anh đang tiến đến và tháo trói cho cậu.Lúc này cậu đã mệt lắm rồi...
"Chiến,em ổn không?"
"Em không sao anh ạ.."
Vừa mới bước vài cái,cô đã giơ súng lên nhằm không cho hai người rời khỏi đây
"Nếu anh dám đưa cậu ta ra khỏi đây,em sẽ bắn chết cậu ta đó!"
Anh quay ra,giọng đầy thách thức
"Có bản lĩnh thì hãy bắn tôi đi!Người không có lỗi thì đừng làm chuyện tắc trách"
"Anh im đi!Tôi bắn thật đấy!"
"Được thôi,cô cứ bắn đi,tôi không sợ chết đâu!"
Cậu tỏ ra lo lắng cho anh,nhưng anh vẫn nhẹ nhàng an ủi cậu
"Anh ổn mà,em đừng quá lo lắng"
Lúc nãy não của cô dường như đang bị ai đó điều khiển,trong đầu tràn ngập những hình ảnh tình cảm giữa anh và cậu.
"Không,anh ấy mãi là của tôi!Không ai được cướp anh ấy khỏi tay tôi!"
Trong vô thức,cô đã bóp cò súng và viên đạn đang tiến đến rất gần cậu,ai ngờ đâu chính anh lại là người đỡ viên đạn đó...
Cậu hoảng hốt đỡ anh lại,thâm tâm không ngừng dằn vặt,tại sao y lại khiến người chịu khổ nhiều đến như vậy?
"Anh Bách,anh mau tỉnh lại đi!"
Cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng,lấy điện thoại từ trong túi quần của mình gọi cho cảnh sát và cấp cứu,lúc vừa nói xong địa điểm,cũng là lúc cậu gục đi từ lúc nào không hay...
Xe cảnh sát đã đến và áp giải cô đi
Xe cấp cứu đã đưa hai người đi
Rồi không biết...mọi chuyện còn diễn biến theo hướng nào nữa đây?

(Flash) 《 XB x ADC》Yêu em nhưng không với tới (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ