Bản edit phi thương mại chỉ phục vụ mục đích cá nhân tôi, chưa có sự đồng ý của tác giả. Nguồn từ wikidich.
01
Tôn Ngộ Không bị đè dưới chân núi Ngũ Hành, tính ra cũng sắp được năm trăm năm.
Từ nhà Hán bụi mù cho tới non nước triều Đường, năm trăm năm dài đằng đẵng, sinh sinh tử tử, luân hồi hết một vòng rồi lại một vòng.
Nhưng đối với Tôn Ngộ Không mà nói, năm trăm năm cùng một ngày lại chẳng khác nhau là bao.
Lúc trước xuống núi tìm sư học đạo, cầu trường sinh, ít nhất chuyện này hắn đã làm được. Đến nỗi danh xưng Tề Thiên Đại Thánh - đám thần tiên trên trời kia rốt cuộc có thừa nhận hay không cũng chẳng quan hệ gì tới hắn. Ở trong lòng Tôn Ngộ Không, hắn vẫn luôn là Tề Thiên Đại Thánh, như vậy là đủ rồi.
Năm đó lúc rời khỏi sư môn, Bồ Đề Tổ Sư mắng hắn một trận, nói: "Ngày sau bất luận ra sao, tuyệt đối không được phép nhắc tới tên của ta".
Lúc ấy hắn còn giận dữ không ít, cảm thấy Bồ Đề nhằm vào mình, sau này náo loạn trên trời dưới đất một hồi, hắn lại cảm thấy gừng càng già càng cay. Lão già này sớm biết được chính hắn sẽ gặp phải chuyện không thể xử lí được, vậy nên phân rõ giới hạn với hắn ngay từ đầu.
Hắn không muốn nói tới bị đè dưới chân núi có cái gì không tốt. Nhàn đến mọc cả rêu, cũng không biết lão già Như Lai chọn cho hắn nơi khỉ ho cò gáy nào, ngay cả chim cũng chẳng thèm ỉa, cơ hồ là chẳng có ai thèm lui tới. Khó khăn lắm mới có người muốn lập thôn ở gần đó, cây còn chưa có đốn đã bị con khỉ dưới chân núi này dọa chạy.
Năm đó hắn ngao du tam giới, thực thích kết bạn muôn nơi, các lộ thần tiên đều biết mặt, một ngày gặp nạn, thế mà nửa cái chéo áo cũng chẳng thấy một ai.
Đương nhiên câu này vẫn có chút không chuẩn, vẫn có một người sẽ thường tới thăm hắn. Nhưng khỉ ta xưa nay ưa náo nhiệt, chỉ có một người, tới hay không cũng chẳng khác gì nhau.
Khỉ ta quật cường, sẽ không nguyện ý thừa nhận bản thân cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy người đó.
Hôm nay người ấy cũng tới, xách theo một con thỏ nâu, đi cùng một con chó đen có vài cọng lông trắng.
Hắn chẳng hề khách khí, thấy thỏ liền giục người ta mau nhóm lửa nướng cho mình ăn.
Đáng thương cho Nhị Lang Chân Quân phong thần tuấn lãng mặt mày dính tro ngồi xổm trên đất bị một con khỉ coi như người hầu mà sai sử.
"Tôn Ngộ Không, ta nghe nói Quan Âm Bồ Tát muốn ngươi bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh?" Nhị Lang rắc gia vị lên con thỏ đã lột da, vẻ mặt như không để ý nhìn kỹ lại có vài phần chăm chú.
Tôn Ngộ Không chỉ lo nhìn chằm chằm con thỏ mà chảy nước miếng, lúc lâu sau mới phản ứng lại, Dương Tiễn đang nói chuyện cùng mình: "Đúng rồi đấy, làm sao vậy?"
"Không có gì, ta muốn hỏi suy nghĩ của ngươi."
Thỏ nướng tiết ra mỡ rơi xuống than củi phát ra tiếng xì xèo. Khỉ ta đột nhiên cảm thấy mặt Dương Tiễn có chút đỏ, khiến cho khỉ ta cũng thấy mặt nóng ran, đều tại đống lửa này hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiễn Không] [Dương Tiễn x Ngộ Không] Non xưa núi cũ ánh tà dương.
FanfictionTác giả: Giang Đông Khách. Edit: Úy. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, tôi edit chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, làm ơn đừng mang đi nơi khác. Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới chân núi Ngũ Hành, suốt năm trăm năm lại chỉ có một người tới thăm hắn. Nhị L...