2.

1K 109 9
                                    

03
Trên đường đi Tây Thiên có bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi gặp dữ hóa lành, đề phòng không biết bao nhiêu người, cứu cũng chẳng biết bao nhiêu lần.

Dù sao khỉ ta vẫn là con khỉ thần thông quảng đại như cũ, nhưng cũng là một con khỉ góc cạnh bị mài mòn đến nỗi càng trì độn.

Thậm chí có một thời gian dài, ngoại trừ việc bảo vệ hòa thượng đi lấy kinh ra thì khỉ ta không còn tâm tư suy nghĩ tới chuyện gì khác.

Năm ấy ở sườn núi bên động Ba Nguyệt, Khuê Mộc Lang về trước một đêm. Khỉ ta cùng Khuê Mộc Lang ngồi đối điện, Mộc Lang rót cho bản thân một chén rượu, khỉ ta không thể uống rượu nhìn theo tay y gấp đến độ đỏ cả hai mắt.

"Ta cùng Bách Hoa Tu mười ba năm tình nghĩa phu thê, xem ra vẫn phải tới hồi kết." Mộc Lang ngửa đầu nhìn đầy trời sao, những đồng nghiệp của y đang phát ra ánh sáng lập lòe, đáng tiếc dù có chói mắt cỡ nào y cũng chẳng thấy hiếm lạ, "Nhưng ta không hối hận. Dù cho chọn lại lần nữa ta vẫn muốn dùng nàng hạ phàm. Chỉ là trước đó ta nên nhập vào luân hồi cùng nàng, ít nhất có thể an ổn một đời làm phu thê."

Khỉ ta kiềm chế xúc động muốn đoạt chén rượu trên tay Khuê Mộc Lang xuống, nắm chặt tay uống một ngụm nước suông, nói: "Tinh quân, lời này của ngươi không đúng. Yêu đương sao sung sướng được bằng làm thần tiên?"

Khuê Mộc Lang bỡn cợt cười hắn, cố tình đè thấp thanh âm mà hỏi: "Đại thánh tung hoành tam giới nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng nghĩ tới động lòng phàm?"

Khỉ ta bị sặc nước suýt nữa là phun ra, vội nhe răng quát tháo: "Ngươi, ngươi, ngươi! Nói bậy cái gì đó!"

"Khi ta mới hạ phàm, đại thánh còn bị đè dưới chân núi Ngũ Hành, ngài đoán Thiên Đình đang bàn tán về chuyện gì?"

Tôn Ngộ Không nhìn Khuê Mộc Lang nửa híp đôi mắt, tổng cảm thấy miệng sói cũng không phun ra nổi ngà voi, nhưng cẫn không tự chủ được mà khẩn trương một chút, "Bàn tán cái gì?"

Khuê Mộc Lang ghé tới bên tai khỉ, nhẹ giọng nói: "Trên Thiên Đình đều đang nói, Dương gia Nhị Lang đối với ngài…"

Đêm đó động Ba Nguyệt bị đánh lủng lỗ lớn, Khuê Mộc Lang xém chút nữa cũng khó mà quay về Thiên Đình.

04

Khỉ ta vẫn luôn cho rằng mình gặp Nhị Lang ở đầm Bích Ba là ngẫu nhiên, kì thật hắn không biết rằng Nhị Lang cố ý ở đó chờ hắn.

Khỉ ta sau khi đi theo hòa thượng lấy kinh, Nhị Lang cũng không hề rảnh rỗi, chỉ lo ở Thiên Đình quấn lấy Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão ngồi dưới tàng cây Tương Tư, áo gấm trải trên mặt đất, tóc bạc rối tung xõa dài, tướng mạo có vài phần yêu nghiệt. Thiên Đình vẫn luôn có lời đồn Nguyệt Lão so ra còn đẹp hơn Thường Nga tiên tử, trừ Thiên Bồng Nguyên Soái năm xưa không phục ra, đại bộ phận thần tiên vẫn tán đồng ý này.

Nguyệt Lão vì phòng ngừa bị những thần tiên đoạn tụ quấy rầy, hàng năm đóng cửa từ chối tiếp khách, như dù cho có như vậy, trước cửa nhà vẫn có một đám háo sắc vây quanh.

Khi Nhị Lang tới, đám thần tiên ấy đều ở đó. Thấy Nhị Lang xuất hiện, cả đám đều cảm thấy thú vị hơn cả năm đó Tôn Ngộ Không náo loạn Thiên Đình.

"Nhị Lang Chân Quân, là ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?" Có tiểu thần thò đầu đi tới tìm hiểu, e sợ Nhị Lang cũng ưng Nguyệt Lão khiến bọn họ mất hết cơ hội. Dù sao thì Nhị Lang lớn lên tuấn tú, gia cảnh tốt, nhân phẩm cũng thuộc hàng số một số hai khắp tam giới, họ chỉ là tiểu thần tiên ngay cả một cái danh hào cũng chẳng vớt nổi, lấy gì cùng gã tranh đoạt chứ.

Nhị Lang ngậm miệng cực chặt, mặc cho ai hỏi cũng không nói, chỉ bảo là bản thân có chút chuyện muốn tìm Nguyệt Lão.

Tìm Nguyệt Lão còn có thể có chuyện gì? Dù có không phải là theo đuổi cũng nhất định là động phàm tâm. Chuyện Nhị Lang chạy tới điện Nguyệt Lão, toàn Thiên Đình đều đồn thổi sinh động như thật, giống như bản thân tận mắt chứng kiến.

Thần Tiên Ất: "Không phải nghe nói chân quân và đại thánh… sao lại trở thành cùng Nguyệt Lão rồi?"

Thần tiên Giáp: "Tam giới đều biết đại thánh vào sa môn(*), hắn và chân quân không có khả năng, chân quân theo đuổi Nguyệt Lão cũng không có gì đáng trách."

"Các ngươi vừa nói cái gì?" Giọng nói của khỉ ta ở sau lưng truyền tới, hại cho hai vị tiểu thần tiên bị dọa vỡ mật, bỏ chạy tứ tán.

Khỉ ta cưỡi Cân Đẩu Vân, bên phải xách một tên, bên trái xách một tên, cười ha hả mà nhìn hai tiên đồng: "Hử? Nói rõ ràng cho ta biết, ta và Dương Tiễn, Dương Tiễn và Nguyệt Lão rốt cuộc có quan hệ gì?"

Tiểu thần tiên tránh nặng tìm nhẹ, lắp bắp đem tin đồn gần đây nhất trên Thiên Đình nói cho khỉ ta: "N-nghe nói… nghe nói á, thật sự chỉ là nghe nói… Nhị Lang Chân Quân ở chỗ Nguyệt Lão ngây người đã mấy ngày rồi".

Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Khỉ ta tính thử, hắn bảo vệ hòa thượng già đi lấy kinh bao nhiêu năm, Dương gia ba mắt ăn vạ chỗ Nguyệt Lão ngần ấy thời gian.

Khỉ ta cảm thấy thực hụt hẫng, Khuê Mộc Lang lúc gần đi còn bát quái hắn và Dương Tiễn có một chân hay không, chính hắn còn đánh người ta một trận, kết quả ngày hôm sau, hê, còn chưa có qua năm, một vai chính khác trong lời đồn đã cùng Nguyệt Lão tình thâm ý trọng.

Đây là chuyện quái quỷ gì.

Hắn muốn túm lấy Dương Tiễn lôi tới để hỏi một câu, rốt cuộc mọi chuyện ra làm sao. Nhưng tổng cảm thấy chuyện này khó mà hỏi ra thành lời, hơn nữa khỉ ta còn vội đi tìm viện binh đi cứu hòa thượng già, lại ở đây thêm chút nữa, hòa thượng cùng yêu tinh có khi còn đẻ ra hòa thượng con.

_____
Chú thích.
(*) Sa môn: Sa môn (tiếng Phạn: Sramana) có nghĩa là "dứt diệt tham sân si, tu Giới Định Huệ", là từ ám chỉ những người đi tu tập phép thiện để dẹp hết tính ác. Ban đầu từ này được dùng như một danh từ để chỉ những vị du tăng tu khổ hạnh, sau này được sử dụng để chỉ tất cả những vị tăng tu hành theo đạo Phật.

[Tiễn Không] [Dương Tiễn x Ngộ Không] Non xưa núi cũ ánh tà dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ