Chương VI

229 27 0
                                    

Èo tôi có nên biến cái hậu cung drama này thành động hủ :)) rằng butterfly là 1 con hủ chúa =))
À thôi=))
Sửa chính tả nên đăng lại ạ:))
Thorne POV

Sau vài tháng , bệnh tình của tôi chẳng khá khẩn hơn tí nào . Nói thẳng ra là nó rất tệ !

"Ốm nặng vậy hoài cả nhà thương em lắm ! Mau khoẻ nhé , anh dẫn đi chơi ." Allain lấy nước, thay khăn đắp lên trán tôi . Anh lo lắng cho tôi từng giây từng phút từng giờ . Dường như anh không hề rời khỏi tôi nửa bước .

"Anh điên à.....17 tuổi đầu rồi......anh rảnh đi chơi với anh ." Tôi thều thào với hơi thở yếu ớt

"Họ tìm được phương pháp chưa bệnh rồi , cố lên !" Lúc nào anh cũng như vậy . Bao nhiêu năm qua anh đều ở bên tôi những lúc như thế này . Lúc tôi bị thương cũng là anh băng bó , lúc tôi bị ốm vẫn là anh trông coi . Cuộc đời của tôi đã quá phụ thuộc vào anh đến nỗi dứt ra không được . Càng cố tách ra số phận lại càng nhấn chìm tôi ngày một sâu .

"Chẳng phải hôm sau ...... anh có lễ ăn hỏi sao ? Lo mà chuẩn bị cho kĩ đi !" Tôi rủa thầm chỉ đủ cho anh nghe thấy . "Mặc xác em cũng chẳng sao đâu"

  "Không có quan trọng , rời ngày khác cũng được" Allain nắm lấy tay tôi , trán anh áp sát với trán tôi . "Khỏi bệnh đi , anh thương em"

   Vẫn là câu nói đó , anh thương tôi hay đơn giản là một câu nói suông cho vừa lòng cha ?

   Tôi không thể nhìn thấu được tâm ý của anh . Đôi mắt tôi ghim chặt vào gương mặt ấy một hồi lâu . Vẫn là cái nét thanh tú , đẹp đến mê hồn của anh khiến tôi chẳng thể nào ngưng ngắm nhìn.

  Rồi điều đáng sợ nhất cũng đã tới...... tôi.......thích anh

Tôi thích anh.....hoặc là do thứ cảm xúc non nớt năm 17 tuổi đó . Tôi cũng chẳng rõ nữa ! Tôi chỉ ước mai có đủ sức để xem dung mạo người con gái anh yêu .

  Cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp , tôi có thể cảm nhận được những cơn gió đông rét buốt chạy về ghé thăm thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ. Đã 12 giờ , tôi nhắm mắt nhưng không mơ . Những dòng lệ lăn dài trên đôi má ướt đẫm một mảng chăn gối .

Tôi cứ khóc như vậy đến khi bọng mắt sưng húp lên , mí mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ kéo đến . Tôi từ từ , từ từ đi vào giấc mộng .

___________________

"Ahh ! Cậu hạ sốt rồi này !" Annette cầm cây nhiệt kế chỉ 37,8 độ chạy ra khoe với Allain . Mấy cây thảo dược cô bé đem về cũng lợi hại phết . Hơn cả thuốc Tây !

"Vẫn còn sốt nhẹ nhỉ ." Anh chụm đầu vào xem , gương mặt còn nở nụ cười viên mãn .

Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi có thể hạ nhiệt độ cơ thể nhanh như vậy . Ôi chúa ơi ! Tuy vậy vẫn còn thấy hơi nặng đầu. Anh dìu tôi xuống cầu thang . Cha mẹ đã chuẩn bị sẵn lễ vật để đón con dâu tương lai của họ về .

Ban đầu tôi có ý định chống đối không muốn đi nhưng nghĩ đến việc có thể là lần cuối anh ở bên tôi nên cũng miễn cưỡng ngồi lên xe cùng anh.

(Lược bớt 1 đoạn)Lễ ăn hỏi diễn ra khá suôn sẻ , sau bao nhiêu ngày tháng mong chờ thì cũng được diện kiến 'thiên kim tiểu thư , lá ngọc cành vàng' của anh . Đúng thật là cô ấy rất đẹp . Mái tóc vàng nổi bật tô điểm cho đôi mắt to tròn . Trông cô ấy như búp bê sống vậy . Nét đẹp của cổ là chuẩn mực mắt lá răm lông mày lá liễu trong truyền thuyết rồi .

Allain POV

Tuy ngoài mặt có vẻ khá vui nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng em ấy có một tâm tư gì đó khó tả lắm . Thorne cả buổi chỉ ngồi im một chỗ với Annette và cái giỏ thuốc .

Lúc đón Butterfly về nhà nó mới lẽo đẽo theo sau tôi . Tôi dẫn cô ấy đi thăm vòng quanh nhà . Đến một cánh cửa lớn , đó là thư phòng của cha tôi . Một nơi yên tĩnh và rộng lớn . Từ nhỏ tới giờ số lần cha cho phép tôi được phạm đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay

   Thế mà có con dâu là lại tớn lên bảo dẫn vào xem . Hảo hán quá đi !

AllainxThorne•Bất quy luậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ