.Chap 4.

53 6 1
                                    


4.  Em muốn bảo vệ anh

"Hạo Đăng!!!"

Chất giọng không khác gì ma vương cai quản địa ngục đang gọi tên tù nhân vừa phạm phải tội tày đình, đôi chân của Hạo Đăng đứng khựng run rẩy đến mức không có gan quay lại về sau. Hắn cắn môi, cúi đầu từ từ xoay người lại. Hai tay chắp lại nhắm mắt van xin.

"Lăng Duệ cậu phải nghe tôi giải thích đã!"

Trên tay Lăng Duệ cầm bảng bệnh án đập tới tấp vào vai và lưng của hắn đến nỗi lấy tay đỡ lấy cũng không thể. Cho chừa cái tội khi biết chuyện dãy nhà trọ bị cúp nước, lại không thèm báo cho Lăng Duệ. Báo hại cậu ấy trở thành người vô gia cư, còn hắn dám bỏ sang nhà bạn gái, rồi yêu cầu người giao hàng đi chợ giúp cho mình.

Đợi đợt sửa chữa xong hết, Lăng Duệ nhất định sẽ tống cổ tên vô trách nhiệm này ra đường cho rảnh nợ.

Cả hành lang đầy âm thanh ăn đòn của Hạo Đăng làm cho Hạ Vũ chú ý. Đây cũng là một trong những sinh viên ưu tú hàng đầu cũng được xếp ngang hàng với Lăng Duệ. Tên mặt trắng lai tây, mọt sách đận độn, tham vọng cao ngất ngưởng. Trong mắt của Hạo Đăng không ai sánh bằng Lăng Duệ từ bề ngoài đến học vấn. Cậu ấy là nhất!

"Đây là bệnh viện, không phải dãy nhà trọ xuống cấp của các người. Đừng có làm phiền đến bệnh nhân!" Hạ Vũ lườm mắt, hạ giọng nghiêm ngặt.

Hạo Đăng liếc theo dáng vẻ ta đây của Hạ Vũ, hắn nhại lại y xì cái giọng nói vừa rồi. "Đừng có làm phiền đến bệnh nhân! Xì, bệnh viện là của cậu ta chắc?"

"Bố cậu ấy cũng có cổ phần tài trợ ở đây đó!" Lăng Duệ thêm chi tiết vào phần quan trọng.

"Thì sao chứ? Cậu sợ hắn à?" Hạo Đăng hỏi.

Lăng Duệ lắc đầu trầm ngâm, chỉ sợ rằng bản thân không đấu lại kẻ có người chống lưng mà thôi.

Không khí lắng đọng, hơi thở dài tạo ra vài phần giảm đi sự tự tin vốn có ban đầu của Lăng Duệ. Hạo Đăng thấy vậy liền nhanh chóng bá cổ Lăng Duệ ghì xuống, kéo cậu ra căn tin ở bệnh viện ăn trưa. Lúc cả hai xuống tầng dưới, đúng lúc Vương Việt đang từ dưới đi lên, trên tay đang bưng hai chiếc thùng giấy to tướng bị che đi tầm nhìn.

"Anh Vương?"

Vương Việt đầu còn chưa tháo nón bảo hiểm, kéo ngược ra sau ngẩng đầu: "Ờ!" Ánh mắt anh né tránh, chào một tiếng lạnh lùng giống như chưa từng quen biết với Lăng Duệ.

"Khoan đã khoan đã." Lăng Duệ bị ngó lơ, với theo kéo tay áo của Vương Việt trở lại phía mình, "Anh có việc gì ở đây hả?"

Lăng Duệ đá mắt với Hạo Đăng.

Cái nháy mắt ra ám hiệu cho Hạo Đăng làm hắn nhận ra bản thân phải tiếp nhận hai thùng giấy to tướng thay cho Vương Việt.

"Tôi đi giao cơm trưa cho một y tá ở tầng trệt, bỗng nhiên cô ấy có việc gấp nên nhờ tôi mang mấy thùng đồ này lên phòng kho ở tầng năm giúp." Vương Việt lau mồ hôi không ngừng tuôn trên vầng trán.

Lăng Duệ cười đáp lại: "Yên tâm để chúng tôi lo cho, anh mau đi làm đi."

Hôm nay nắng gắt, trời lại oi bức nóng nực. Lăng Duệ móc ra khăn tay màu lam như mảng trời bình yên đưa cho Vương Việt lau mặt. Anh ấy xua tay không nhận, liền vội vã cám ơn Hạo Đăng rồi chạy đi làm để không bị trễ đơn hàng tiếp theo.

LĂNG VIỆT|| LAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ