6. Quá khứ ghé thăm
Bao nhiêu người dòm ngó thật sự khiến cho Vương Việt không được thoải mái, cả người cố ý né ra khỏi vòng tay của Lăng Duệ. Nhưng lại bị cậu ấy giữ chặt không buông. Ra đến cổng bệnh viện, Vương Việt thẳng thắn nói với bác sĩ Lăng."Cũng đã gần hai tuần rồi, cậu nên quay về nhà đi."
Lăng Duệ nhìn anh ấy bằng cặp mắt chưng hửng, "Chưa gì mà muốn đuổi mình đi sớm vậy sao?"
"Thú thật thì, bên chỗ trọ vẫn chưa sửa được đường ống nước." Bác sĩ Lăng ấp úng, mắt đảo qua đảo lại, giả vờ đáng thương. "Anh cho tôi ở thêm vài ngày, sau đó tôi dọn đi ngay."
Ngó sang cái bộ dạng ỉ ôi của cậu ta Vương Việt biết rõ thế nào bản thân anh cũng không thể từ chối. Biết làm sao được khi ban đầu chính anh là người đưa ra ý định rước cậu ta về nhà mình kia mà.
Vương Việt lùi ra sau hai bước thế là Lăng Duệ cũng tiến đến theo hai bước cầu xin "Đi mà Vương Việt, cho tôi ở lại đi"
Thật là phiền phức. Xã hội còn có loại người mong muốn được ở nhà chật bé hơn cái hang chuột hay sao đây?
"Thôi được rồi!" Vương Việt ậm ờ rồi nói tiếp "nhưng mà chỉ vài ngày thôi đó."
Ánh mắt của Lăng Duệ dần trở nên khác biệt, vui mừng pha lẫn với tâm cơ có sự tính toán từ đầu. Bỗng dưng trong lòng cậu dấy lên viễn tưởng , sau này sẽ có một cuộc sống riêng với người đàn ông đang đi bên cạnh. Nó sẽ như thế nào?
Hí hí hí!
Lăng Duệ đắm đuối vào những cảnh tượng ảo, tủm tỉm cười khúc khích biến mình thành kẻ dở hơi, Vương Việt thấy cậu ta kì quái liền hỏi "Tự nhiên lại cười, được ở lại cậu vui đến như vậy à?"
"Tất nhiên rồi, ở nhà của anh tôi có cảm giác chúng ta y như một gia đình thực thụ vậy." Dứt câu, cậu lại cười hí lên.
Vương Việt đành chịu với tính cách quái gở của cậu bác sĩ đó, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trong đầu cân nhắc có nên lấy phí ở đậu, coi như tiền phí ham thích sờ mó của cậu ấy.
Lăng Duệ đưa Vương Việt trở về nhà, còn yêu cầu anh ấy ngồi yên một chỗ không được phép làm bất cứ việc gì. Đến bản thân cũng xin nghỉ vài hôm để chăm sóc cho Vương Việt.
Chỉ là vài vết xước ngoài da, hà cớ gì cậu ta phải mắc công đến vậy. Lăng Duệ cởi áo khoác, xắn cao tay áo vội vàng đeo tạp dề vô người nấu bữa tối cho ba người. Vương Việt đứng dậy, chân đi không vững sợ rằng cậu bác sĩ sẽ không quen với mấy việc này, thế là đến gần giúp một tay.
Lăng Duệ cau có với người đàn ông ba mươi lăm đang sàng ràng trước mặt, kéo hai tay anh ấy trở lại cái ghế. "Anh không cần làm gì hết, ngồi yên ở đó!"
m giọng vừa tăng lên rồi hạ xuống một cách nhanh chóng, "chờ em!"
Bằng cách nào đó, tự dưng Vương Việt nghe lời răm rắp, chân không dám động đậy nửa bước. Đúng ra từ ban đầu cậu ta phải xưng hô phải phép như vậy, bây giờ lại thay đổi đột ngột. Cảm thấy có chút không quen!
BẠN ĐANG ĐỌC
LĂNG VIỆT|| LAM
FanficAu: Triple E Cp: Lăng Duệ x Vương Việt Tags: tình cảm, xã hội, phân biệt giai cấp, phản ánh hiện thực, ngược ngọt đan xen. Ngày đào hố: 18/07/2022