Chương 19: Lâu đài ác mộng / Một người tử vong

2K 188 20
                                    

Trong toa số 0, Lâm Phưởng ở trần, người đầy vết máu mà ngồi sụp xuống đất. Bên cạnh anh ta có một cái T-shirt ướt đẫm máu, trong đó bọc một cánh tay liền với nửa vai và một ít thịt vụn, tỏa ra mùi tanh nồng. Anh ta bị thương rất nặng, ánh sáng trắng từ trên trần xe chiếu xuống bao phủ lấy anh ta, một lúc sau mới tan đi.

"... Về rồi! Cuối cùng cũng về rồi!" Lâm Phưởng không ngừng tự lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn, mặt mày nhăn nhó.

Sau đó anh ta như đột nhiên nhớ tới gì đó rồi điên xuống gom từng mảnh thi thể lại, ngửa đầu nhìn bóng đèn huỳnh quang trong phòng họp: "Đoàn tàu, mau chữa trị cho anh ấy! Anh ấy còn sống! Mau lên! Mau cứu anh ấy! Anh ấy là Vĩnh Niên, anh ấy còn sống! Anh ấy đang đau, các người có thấy không? Mau cứu anh ấy!"

Tuy nhiên không có gì xảy ra cả. Ánh sáng kia cũng không chiếu xuống nữa, yên lặng thông báo rằng người đã chết rồi. Lâm Phưởng ngơ ngác nhìn bóng đèn, ánh mắt từ hi vọng biến thành tuyệt vọng, cuối cùng phát ra tiếng nức nở.

"Nguyên team trừ anh ta ra thì không một ai sống sót cả." Vành mắt Nhiếp Tiểu Lam đỏ hồng, cô khẽ nghiêng người nói với Phó Kỳ Đường, khi tầm mắt dừng ở mảnh thi thể trong lòng Lâm Phưởng, giọng nói lại càng nặng nề hơn: "Kỳ thực chỉ cần có thể trở lại tàu, cho dù là nửa người không còn thì đoàn tàu vẫn có thể cứu chữa được hết. Chỉ là thế này... Ít quá."

Phó Kỳ Đường im lặng. Anh nhớ team của Lâm Phưởng do Thành Vĩnh Niên làm đội trưởng, có tổng cộng sáu người, phó bản họ vào tên là Khu mộ Lương Câu. Team này không có người mới, ai cũng đều đã qua ít nhất một phó bản mà không ngờ cuối cùng lại chỉ có một người sống sót trở về.

Tinh thần của Lâm Phưởng hiện đang rất kém. Các vết thương đều đã được trị khỏi nhưng thân thể cũng hoàn toàn kiệt sức nên Quý Đào đưa anh ta về toa của mình nghỉ ngơi. Nhiếp Tiểu Lam yên lặng dọn dẹp vết máu loang lổ trên đất, sau đó tìm một cái hộp để cất mảnh thi thể vào trong.

"Trước đây anh ấy có nói, nếu anh ấy chết thì cứ vất bừa anh ấy ở một phó bản non xanh nước biếc nào đó. Anh ấy không muốn ở lại trên tàu." Nhiếp Tiểu Lam kể, cô đã hoàn toàn bước ra từ nỗi buồn ngắn ngủi.

Dù sao thì một khi đã lên tàu, tử vong liền trở thành chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

"Anh thì sao?" Nhiếp Tiểu Lam hỏi, "Anh có yêu cầu gì sau khi chết không? Có thể viết lên chiếc bảng trắng bên kia, nếu như anh chết thật thì những người còn sống sẽ cố hết sức giúp anh."

Phó Kỳ Đường nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu tôi chết rồi, hi vọng có người có thể đem một phần thi thể của tôi về. Tôi muốn ở trên tàu, muốn xem xem điểm cuối của chuyến tàu này rốt cuộc là chốn nào." Anh nói, nhìn thoáng quá khuôn mặt lạnh lùng của Cung Tử Quận. Khóe miệng hắn trở nên căng thẳng, tầm mắt cũng hạ thấp, để lộ vài phần trào phúng cùng bi thương khó lời giải thích.

Lòng Phó Kỳ Đường hơi nhói lên. Anh huých vai Cung Tử Quận, cười hỏi: "Anh thì sao?"

Cung Tử Quận không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn anh. Mãi một lúc lâu sau mới thả lỏng khóe môi, nở nụ cười: "Tôi sẽ không chết." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà kiên định: "Cậu cũng vậy."

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ