Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh

135 27 2
                                    


vietnam!au
mình muốn giữ cho mọi thứ thuần việt nhất có thể nên mình xin phép gọi jongseong là trọng thay vì dùng tên hán việt là tống tinh

25 tết. nguyên xếp hết sách vở cho vào cặp. hết hôm nay là em được nghỉ tết rồi. chẳng mấy mà được bắn pháo, được đón giao thừa, được ăn mứt kẹo và cả bánh chưng nữa. nguyên cười thầm một mình, đầu óc còn đang bay bay trong tưởng tượng thì một bàn tay lắc mạnh vai em làm văng hết cả bánh chưng kẹo mứt ra khỏi suy nghĩ.

"nguyên!! lơ mơ lề mề cái gì đấy, nhanh tay lên, anh muốn đi ra chợ!"

nguyên cáu kỉnh quay lại, mắt gườm gườm nhìn người đối diện. vũ ngó em trân trân, mắt chớp chớp. nguyên thở dài khoác cặp lên vai, thôi thì em cũng quá quen với chuyện bạn thân em có xu hướng bạo lực khi hưng phấn rồi,

"anh đi một mình đi, em phải về giúp mẹ. mấy ngày giáp tết này mẹ em nhiều việc lắm."

vũ à lên một tiếng, dợm bước theo,

"ừ nhỉ. hay mai? chợ mở mấy ngày cơ mà."

nguyên lắc đầu,

"em không biết đâu, anh cứ đi đi, dẫn thằng lực đi nữa, năm ngoái bị ốm không được đi chợ tết nó cứ nhắc mãi. em cũng không thích đi chợ, đông người lắm."

nguyên dừng lại trước cổng dúi vào tay vũ mấy viên kẹo,

"đền bù cho anh, đừng có dỗi em đó, ra tết gặp anh sau nha."

nói rồi nguyên co chân chạy biến.

đừng có hiểu lầm, em không phải là muốn trốn tránh gì đâu, em bận thật đó. mẹ nguyên làm may, tết nhất ai cũng sắm sửa đồ mới, ai cũng muốn thêu hoa, mẹ em làm tối ngày không kịp, thành ra ai cũng thành nhân công của mẹ hết. bố rời cơ quan là giúp mẹ cộng sổ tiền, chị em khéo tay thêu đỡ cho mẹ mấy hình đơn giản, còn nguyên mẹ để em làm trợ lý. mẹ cần gì thì giúp nấy, mẹ nhờ em lấy kéo, em đưa kéo; mẹ nhờ em lấy vải, em đưa vải; mẹ nhờ em giao hộ đồ đã may xong cho khách, em đi giao.

"đây, áo dài này của cô phác, mang sang cho cô nhé, nói cô mẹ tặng không lấy tiền."

nguyên nhận lấy túi đồ trên tay mẹ, dạ một tiếng rồi đi. cô phác thân với nhà em từ lâu lắm rồi. gia đình cô khá giả, có cái vườn to nhất làng. tết năm nào cô cũng xách mấy cân hoa quả rau củ đủ loại sang biếu. mẹ chẳng có gì đáp lễ ngoài những tấm vải dựng trong nhà, nên năm nào mẹ cũng đưa lại cho cô khăn lụa, áo dài. năm nào buôn bán khá mẹ dùng vải gấm để may, năm nào kém hơn mẹ cặm cụi điểm lên những nét thêu thùa. nguyên hé mắt vào trong túi thấy lấp ló màu tím hoa xoan, em nhẹ nhàng đóng lại.

nhà cô phác ở thôn trên, không xa lắm, đi bộ vài phút là tới. em đứng trước cửa nhà gọi lớn, cô mơ ra đón liền. cô kéo em vào tận nhà ăn bánh uống trà. cô đòi gửi tiền, em nói mẹ không nhận, mẹ doạ không thèm tới chúc năm mới nhà cô. kể ra năm nào cũng đưa qua đưa lại thế này nhưng cả hai đều khách sáo như nhau. cô nói em ngồi chơi chờ cô một chút.

Jaywon | Năm tao bảy tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ