.hơi ấm.

379 30 2
                                    

Khuê không ghét cái lạnh, nhưng lạ cái là em chịu lạnh dở tệ. Và hiện tại thì em đang đứng chà xát tay liên tục vào nhau để lấy chút hơi ấm.

Hôm nay là ngày em và Bân hẹn hò, và với cái tính hiếu chiến của Khuê thì dù em biết mình chịu lạnh không được quá một phút, em vẫn hiên ngang ra khỏi nhà mà không đem áo khoác. Trời có vẻ khá lạnh, nếu đứng một chút sẽ không sao, nhưng mà do em thích đi sớm để gây bất ngờ cho anh người yêu nên đã đến chỗ hẹn trước tận ba mươi phút. Giờ thì Khuê phải đứng co ro, môi nhỏ phải thổi phù phù liên tục vào tay.

Khuê lặp lại liên tục hành động ấy, cho đến khi em phát hiện bóng dáng cao lớn của anh ở xa xa. Phạm Khuê nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, vẫn còn năm phút trước khi đến giờ hẹn chính thức.

/Anh ấy đến rồi./

Người vừa chạy tới đã thở hồng hộc, khi vừa ngước mặt lên lại thấy chóp mũi em đã đỏ ửng, cùng với hai bàn tay liên tục cọ xát vào nhau. Anh hoảng hồn liền bao trọn tay em bằng bàn tay to lớn của mình, miệng không ngừng hỏi han.

— Sao em đến sớm thế Khuê? Em có lạnh lắm không?

Nét mặt của Tú Bân lộ rõ vẻ lo lắng khôn nguôi.

— Em muốn đến sớm để làm anh bất ngờ thôi, nào ngờ lại lạnh cóng mất tiêu.

Em vẩu môi ra, đổ hết tội cho cái tiết trời lạnh giá này.

— Em thậm chí còn không choàng khăn cơ Khuê à. Chẳng phải em chịu lạnh kém lắm sao?

Tú Bân vừa sưởi ấm cho tay em xong, lập tức chuyển tay lên ôm hai bầu má phúng phính của người đối diện.

— Ưm, thế anh hôn em đi, em hết lạnh liền.

Khuê ngước lên nhìn anh, bày ra nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ, để lộ rõ hàm răng trắng đều trông xinh ơi là xinh.

— Em thật là, toàn để anh phải lo lắng không thôi.

Tú Bân khẽ phì cười, tay thu về để gỡ khăn choàng trên cổ mình ra, rồi quàng cho em. Phạm Khuê được anh chăm sóc tận tình như thế cũng không ý kiến gì, thay vào đó chỉ tận hưởng mọi đối đãi dịu dàng anh trao.

— Xong.

Tiếng nói của anh vang lên như một lời báo hiệu, khiến Phạm Khuê có chút hụt hẫng khi anh không chịu cho em một cái hôn. Định bụng sẽ quay mặt lại không nhìn người kia, lại bị anh giữ một bên má rồi để lại một cái hôn nhẹ yên vị trên gò má mềm kia.

Môi của Tú Bân đã giảm nhiệt vài phần do phải chạy liên tục trong trời lạnh, thế nhưng vì sao Phạm Khuê lại thấy nóng đến nhường này? Em thấy cổ và má nóng ran như bị ai bật bếp lên rang chín, mắt và miệng em đều mở to đầy ngạc nhiên trước mặt người kia. Tú Bân nhún vai rồi bật cừời.

— Pff, em bất ngờ gì chứ? Em muốn anh hôn mà Khuê.

— N-Nhưng hong phải kiểu nàyyyyyyyy.

Phạm Khuê vì quá ngượng nên chỉ có thể dùng lời nói chống trả anh một cách yếu ớt, hai tay ôm lấy hai bên má, môi chu ra đầy hờn dỗi.

— Má vàng má bạc của em, anh hôn không báo trước sao mà đượccccccc.

— À, thế là má phải xin, còn môi thì tự do được đúng không? Môi bé Khuê đang chu ra nè, bé muốn hôn môi hả?

— B-Bé cái gì chứ??? Ai là bé của anh cơ???

Tú Bân bước đến nhéo vào chóp mũi người kia, khiến em phải la oai oái thêm một lần nữa.

— Là bé Thôi Phạm Khuê trước mặt anh đây chứ còn ai.

— Ui da, anh bắt nạt em đấy à!?

Phạm Khuê đưa tay ôm lấy sống mũi của mình, đồng thời cũng trách móc thủ phạm đang trêu chọc mình.

— Thật tình, em nháo quá đi thôi.

Tú Bân chống nạnh đứng nhìn em nhõng nhẽo, trong lòng lại không khỏi cười thầm vì em người yêu quá đỗi dễ thương đến nhường này. Rồi anh lại dang tay ôm lại con người đang làm loạn kia vào lòng, thả xuống đỉnh đầu em một nụ hôn phớt.

Phạm Khuê bất chợt được ôm lấy như thế liền không khỏi bối rối, muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng vì anh giữ chặt quá nên em đành phải vòng tay qua ôm lại tấm lưng to lớn kia.

Lát sau, em khẽ gọi tên người kia.

— Anh Bân ơi...

— Ơi anh đây.

Tú Bân vẫn chưa chịu buông tay, giọng dịu dàng đáp lại người trong lòng.

— Anh hứa với em là anh sẽ chăm em đến hết đời này nhé. Em chỉ cần mỗi anh thôi.

— Ừa, Khuê của anh chỉ nên để anh chăm thôi.

Tú Bân bình thản trả lời, một tay đưa lên luồn vào mái tóc mềm mượt của người nhỏ tuổi hơn.

— Bé Khuê của anh hết lạnh chưa nào?

— D-Dạ rồi, nhưng mà em muốn chúng mình đứng thế này thêm một lúc nữa.

Giọng của em ngày càng lí nhí, và gương mặt em lại một lần nữa nóng ran. Sao trời thì lạnh mà Tú Bân lại khiến em thấy rạo rực đến nhường này nhỉ? Đúng là túi sưởi ấm di động truyền hơi ấm bằng bluetooth mà. Phạm Khuê nguyện dùng cả tấm chân tình này để giữ chân anh lại, vì em chẳng thể nào tìm được một ai hiểu em nhiều như anh cả.

— Được rồi, khi nào hết lạnh thì bảo anh nhé.

— Eung-ae.

Tiếng kêu của em bé lại xuất hiện từ Phạm Khuê, làm Tú Bân không khỏi giấu được niềm hân hoan trên mặt. Em cọ liên tục mái đầu nhỏ của mình trong lòng anh, miệng cũng đã vẽ ra một nụ cười sung sướng.

/Em có cần phải đáng yêu như thế này không hả Khuê ơi?/

Thế là giữa tiết trời lạnh giá hôm ấy, có hai thân hình trên mét tám đứng ôm lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm để ổn định thân nhiệt cho người nọ.

Và quan trọng hơn là nét mặt của cả hai đều đong đầy hạnh phúc. Hạnh phúc cho mối tình đang nở rộ trong lòng, cùng với cái ôm siết chặt của người mình thương.

-
• 130922 •

soogyu | rối bờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ