.cún.

198 30 2
                                    

Beomgyu thích làm em tró ẳng ẳng mong mong của anh Soobin, đến độ em thường xuyên giương mắt cún nhìn anh, với mong muốn sẽ được anh gọi em là cún cưng.

Cũng không phải tự nhiên em làm vậy đâu, là do em thích anh Soobin đó. Mà cái anh này ngốc không chịu được, toàn nghĩ rằng em nhỏ chỉ muốn làm nũng xíu thôi, nên lâu lâu cứ ghẹo em, rồi giả bộ chiều em tí cho em vui để em không phát tiếng ẳng ẳng hữa.

Beomgyu vừa thích vừa tức, thầm mắng sao anh lại có thể mù đến như vậy, chân thành bao nhiêu là em biểu hiện lộ lắm luôn rồi đó? Crush của Choi Beomgyu ý, ấm áp và tinh tế vô cùng, nhưng mà hình như cứ nhắc đến tình cảm em dành cho anh là cột mốc tính cách đó đột nhiên tụt ngang.

Beomgyu vừa thích vừa ghét anh Soobin quáaaa.

-

Cho tới một ngày nọ, em nghĩ rằng nếu cứ mù quáng làm như thế này thì chẳng có tác dụng gì cả, thế là em quyết định không làm em tró của anh nữa. Kệ anh!

Thế là cả ngày hôm đó, lỗ tai của Soobin được nghỉ ngơi. Cơ mà có lẽ khi con người ta hình thành một thói quen nào đó, người ta chẳng còn đoài hoài đến việc muốn quay về guồng quay cuộc sống cũ nữa. Một ngày của Soobin mà không có tiếng ẳng ẳng của em nhỏ bên tai, đột nhien trống vắng đến lạ.

Và rồi Soobin lại tự trấn an, chắc là em bận thôi. Kiểu gì ít lắm là một tiếng sau thì em sẽ lại làm phiền bên tai anh như mọi lần. Coi vậy chứ Soobin cũng sốt ruột dữ dằn, đã qua được đâu đó tám, chín cái một tiếng của Soobin rồi mà Beomgyu vẫn không hề sủa cho anh nghe như mọi lần.

Soobin thừa nhận, anh đang lo lắng. Có lẽ em giận anh, nhưng vì sao giận thì anh không thể đoán.

Nỗi lo lắng và bức bối cứ vây lấy tâm trí anh, khiến anh cả ngày cứ thẫn thờ suy nghĩ, đầu óc chẳng còn đủ tập trung để làm thêm một việc gì khác. Lỡ em nhỏ giận anh lâu quá thì sao? Anh biết Beomgyu là một đứa trẻ dễ tha thứ, nhưng nó không có nghĩa anh được quyền xem nhẹ chuyện anh (có thể) đã làm sai với em.

Mãi cho đến khi anh ngồi vào bàn ăn cùng em nhỏ, Soobin mới sực tỉnh và nhận ra nhà chỉ còn hai đứa. Ba người kia đã rủ nhau đi du lịch rồi, mà em Beomgyu thì đang mệt và anh thì không muốn đi ra ngoài, nên hai đứa quyết định ở nhà. Chính ra vào những lúc ngột ngạt như thế này, Soobin thật muốn xông ra ngoài biết bao.

Bầu không khí của bữa ăn không căng thẳng cũng không nhộn nhịp, chỉ có tiếng đũa và thìa leng keng và vài lần em Beomgyu khen đồ ngon, ấy thế mà lại khiến Soobin cảm giác hơi thở của mình như căng cứng.

Em nhỏ trước mặt anh vẫn đang ăn dĩa tteokbokki thật ngon lành, cười tít cả mắt khi thấy điện thoại chạy những video hài hước trên Tiktok, hoàn toàn không biết người đối diện đang căng như dây đàn.

Cơ mà bảo em không hồi hộp thì cũng không phải, được ăn riêng với crush mà sao không khoái, nhưng mà cũng may trời sinh cho em khả năng kiểm soát cảm xúc khá tốt, nên em có thể khéo léo che giấu nó dưới nụ cười đầy rạng rỡ đầy mọi khi của mình.

Soobin lén nhìn em, thật khẽ khàng giấu đi sự lộ liễu. Anh muốn em nói gì đó, hoặc muốn nói gì đó với em. Nghe huề vốn thật, nhưng mà tình cảnh này khiến Soobin như đứng giữa ranh giới sinh tử vậy. Nói ra mà sai là ngoẻo, mà không nói thì vô tình tạo hiểu lầm.

soogyu | rối bờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ