NC-17
Vào thời gian đó, thú vui tiêu khiển của giới quý tộc thượng lưu, hay thậm chí là cả vua chúa là Đấu trường. Tại đây họ được thoả sức vung tay tiêu tiền cho những người dưới kia chém giết lẫn nhau để rồi họ lại vui vẻ ăn mừng trên đống xác chết đó như thể mình là người chiến thắng vậy.
Như thường lệ, cứ mỗi năm một lần, đấu trường lớn nhất đất nước sẽ được mở ra chiêu mộ những anh tài tự tin vào năng lực của mình đến để chiến đấu. Có người là tự nguyện, cũng có người là những tên địch bị đầy tới đây mong dành được chiến thắng để có được sự tự do trở về đất nước.
Tất cả những tráng sĩ tụ tập lại nơi đây đều có chung một mục đích đó chính là phần thưởng cuối cùng.
Phần thường thì vô vàn, nó có thể là một núi gia tài tiền vàng, cũng có thể chỉ là sự tự do của những con người tù tội, hay thậm chí chỉ để giương oai diễu võ. Mỗi người có một mục đích riêng nhưng tất cả đều muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Bởi vì vị tráng sĩ cuối cùng còn sống sẽ được ban cho cái tên Chiến Thần cùng với một mong muốn được nhà Vua và những con người có chức có tiền kia chứng giám.
Những đấu sĩ trước cuộc thi sẽ đều được tung hô như một đấng tối cao. Đó có lẽ sẽ là hào quang duy nhất trong cuộc đời vốn đã đầy gian truân của họ.
Suy cho cùng cuộc thi đẫm máu này như sợi dây mong manh mà ai cũng muốn chạm tới để tiến được xa hơn. Trong xã hội lúc bấy giờ thì đây có thể coi là sự công bằng cuối cùng được trả bằng máu.
Hắn có gì trong tay? Không gì cả. Đó chính là lý do hắn muốn tham gia cuộc chiến này, đặt cược tính mạng của mình để đổi lấy thứ gì đó mà hắn mong chờ. Vốn dĩ hắn là trẻ mồ côi chưa một lần biết tới cha mẹ mình là ai để rồi sống một cuộc đời lay lắt qua ngày.
Không có gì cả. Đó là triết lý mà hắn bám víu lấy để hằn sâu trong tâm trí hắn, nhắc nhở hắn hãy tạo dựng cho mình một chỗ đứng. Hắn đã từng có mong ước sẽ xây được một căn nhà nhỏ, mở một tiệm bánh và cưới một cô gái hiền lành về làm vợ. Nhưng xã hội hắn đang sống lại không dễ dàng như thế, nhất là khi sự phân hoá giàu nghèo cách biệt một cách rõ ràng. Để rồi con người cũng chỉ như một món hàng đem ra bán với giá rẻ mạt.
Nếu hắn không thể sống như một con người thì ước mong duy nhất của hắn lại giản dị đến vậy. Đó là cho đến khi hắn gặp người ấy, một vị quý tộc cưu mang hắn, chăm sóc hắn như một người bạn đồng hành. Là do số hắn may mắn gặp được người ấy.
Bỗng hắn thấy mong ước ngày xưa đã không còn nữa, hắn chỉ muốn bên người suốt đời. Dẫu trong thâm tâm hắn biết rõ nô lệ thì làm sao dám trèo cao. Đó là lý do tại sao hắn muốn dành cả tính mạng của mình để đặt cược mặc cho người kia một mực ngăn cản.
Cuộc đời này không có người ấy thì còn nghĩa lý gì.
"Tên?"
Tên quản giáo to béo đang đứng đó ghi lại tên tuổi của những người tham gia, già trẻ lớn bé đều có đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC17] Chiến Thần [HyunLix]
Fanfic*Chuyện có yếu tố người lớn nên cân nhắc trước khi đọc* Đây là một Oneshot ngắn dành tặng các bác nhân dịp tui có 100 người follow, mong các bác đọc với tinh thần vui vẻ. Cảm ơn các bác đã thích và ủng hộ tui. Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý ki...