3.

1.1K 121 5
                                    

giờ tan trường cuối cùng cũng đến, thành công cứu tuấn huy khỏi đề cương ôn tập môn văn dày cộm cho bài thi cuối kì này, tuấn huy quyết định rủ nguyên vũ xuống máy bán nước tự động mua chút đồ uống, tâm trạng mà đi cùng người yêu nó thích lắm cơ. thế là một mèo họ văn tung tăng đi đằng trước, một sen họ điền đi đằng sau mỉm cười thích thú.

"nguyên vũ uống gì tớ mu- wtf..đứa nào bắt cóc nguyên vũ của bố rồi???"

mới nãy còn đi cùng nhau xuống cầu thang, vậy mà khi tới nơi quay lại chẳng thấy người đâu. nguyên vũ mất tích??? không xong rồi!

;;

"nhà người, hãy mau thành thật khai báo nếu muốn được khoan hồng trước toà."

nguyên vũ nhắm chặt mắt vì đột ngột bị chiếu đèn pin vào mặt, "mẫn khuê, tắt cái đèn đi chói mắt quá."

mẫn khuê, người đang cầm điện thoại chiếu đèn pin, nhìn sang hội anh em ngầm hỏi ý kiến thì nhận được cái gật đầu của minh hạo, lập tức tắt đèn ngay.

"chúng bây làm cái trò gì đấy? đương không lôi anh vào phòng hội trưởng với đủ ánh sáng mà còn chiếu thêm đèn pin chi vậy?"

nguyên vũ hiện đang ngồi ở chính giữa vòng tròn với hội anh em (khá?) thân thiết, người nào người nấy cũng khoanh tay, mặt thì hầm hầm mà chẳng chịu mở miệng nói câu nào.

"anh khai mau, anh đang giấu tụi này hẹn hò với tuấn huy đúng không?"

thạc mẫn là người lên tiếng đầu tiên, nhìn nguyên vũ với ánh mắt ngứa đòn, xen lẫn tụi này biết hết nhưng thích hỏi vậy đấy.

lại nữa hả trời. nguyên vũ thở dài, thầm nghĩ trong đầu, "bộ mấy người hết trò để làm rồi à?"

"tụi này còn nhiều trò lắm anh," thắng quang tiếp lời.

chậc...tuấn huy đến cứu anh với-

"mà hỏi chi vậy?"

"thì hôm qua tụi này đi siêu thị, thật ra là chỉ có mấy người đánh lẻ đi thôi," thạc mẫn nói, ẩn ý khiến bốn người đứng đấy đột nhiên giật mình, "nghe mấy người đấy kể là thấy anh với anh huy đi siêu thị, còn đâu mà nguyên vũ của em ơi, tự nhiên em muốn ăn thịt gà kho gừng cái người nọ trả lời là được được chiều em tất, vậy đó anh."

"ờm.." nguyên vũ bất ngờ không nói nên lời, ước gì mình mượn được đũa thần của harry potter để cho mỗi đứa một bùa obliviate quá.

"chưa nha, em có được gửi chục tấm ảnh và thêm ba bốn cái videos nè," thạc mẫn đưa điện thoại đến trước mặt nguyên vũ, hiện lên khung chat của nhóm, còn có cả ba đàn anh khoá trên trong nhóm nữa.

quan trọng là không có tuấn huy và nguyên vũ trong group chat này. haha, tồi.

"sống chung với nhau chứ gì? tuấn huy có nhà riêng, nhà nó gần siêu thị này. nếu mày định dùng lí lẽ là mẹ văn nhờ đi mua đồ, thì từ nhà mẹ văn đến siêu thị này phải đi bằng tàu điện ngầm mất gần hai mươi lăm phút."

thuận vinh nãy giờ im lặng đột nhiên nói một tràng, à thì nắm thóp tim đen nguyên vũ rồi vì anh cũng định biện hộ như vậy...

"cảm giác như mày cứ nắm thóp được tụi nó ấy? chắc yêu nhau rồi.." chí huân ngồi vắt chân ở bàn họp cho hội đồng hội học sinh, tay lật lật vài trang sách, miệng tấm tắc bình luận.

"thì yêu nhau thiệt mà-" nguyên vũ quay sang nhìn chí huân.

"wtf?!- từ từ nói lại em nghe.."

lúc nãy minh hạo vì đứng lâu nên mỏi chân, đã nhanh chóng đi lại ngồi cạnh chí huân. nhưng vì câu nói của nguyên vũ mà nhanh chóng đứng bật người dậy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng, trừ chí huân ra.

"có gì đâu mà bất ngờ, chúng nó rõ như ban ngày như thế mà chúng mày cứ đoán già đoán non."

chí huân đóng sách lại, cho vào cặp rồi tiếp lời, "nhớ hôm mà tụi mình đi ăn lẩu không? chúng nó nắm tay nhau dưới bàn đấy."

"bloody hell?" mẫn khuê ngờ ngợ nhớ ra được, hôm đấy là cả nhóm mười ba người kéo nhau đi ăn lẩu ở trung tâm thành phố thâm quyến.

"ê mày cũng biết bloody hell hả?" thạc mẫn đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên vì mẫn khuê.

"biết chứ mày, tao thiên tài mà."

"thôi mày bớt điêu, hồi sáng còn cóp bài tao."

"hai mày im, nghe anh nói." chí huân đúng thật sự là nắm quyền lực trong tay thật, mới nói thế mà hai đứa nó im không dám phát ra tiếng luôn.

"lúc đấy thằng vinh nó uống dữ quá nên quậy dễ sợ, làm rớt đôi đũa của anh xuống đất. cúi xuống nhặt thì mới thấy hai chân thằng huy để hẳn lên đùi thằng vũ, còn thằng vũ cứ nắm chặt tay thằng huy mà xoa xoa vuốt vuốt, trong khi biểu cảm hai chúng nó lại rất bình thường."

chí huân kể tiếp, "nhìn là biết chúng nó yêu nhau rồi mà giấu thôi," chốt hạ một câu cuối cùng, chí huân vác cặp lên vai, để lại cả đám đứa nào đứa nấy cũng ngơ ngác, há hốc mồm nhìn nhau rồi nhìn lại nguyên vũ.

"đừng nhìn anh, anh nói vậy rồi đó tin hay không thì tuỳ. bé yêu đang chờ, anh đi trước."

nối bước theo chí huân là nguyên vũ cũng rời đi. thiệt sự...sốc lắm chứ không đùa.

"ủa vậy tụi mình làm hề đi đoán già đoán non trong khi tụi nó rành rành vậy rồi à?"

"ừ đúng rồi đó anh."

"vãi cả bé yêu.."

tbc.
– oct. 13th, 22.

wonhui | tin đồn hẹn hò.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ