2.2

1.1K 130 6
                                    

ngột ngạt.

đây là từ duy nhất mà điền nguyên vũ nghĩ được ở thời điểm hiện tại. ngồi trên giường trong phòng y tế, nhìn tuấn huy đứng ở bên kia đang xin giáo viên vài miếng băng dán, nguyên vũ bất giác đưa tay đặt lên ngực trái mình.

tim ơi đập chậm và bình thường đi con.

nói mé mé thì nguyên vũ là đang lo không biết tuấn huy có giận mình nhiều không để còn biết đường mà chuộc lỗi, còn nói thẳng ra thì nguyên vũ là đang rén tuấn huy gần chết đây vì mặt em giờ trông căng lắm..

"kính này, đeo vào đi."

tuấn huy ôm trong người nào là thuốc khử trùng, một chai nước lọc, một hộp băng dán và bông gòn, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường nguyên vũ đang ngồi. em kéo theo cái ghế, ngồi xuống đối diện anh rồi lấy chiếc mắt kính từ trong túi áo đồng phục, đưa nó cho nguyên vũ.

"ờ ờm, cảm ơn nhiều."

nguyên vũ thấy vậy thì nhanh tay nhận lấy, chần chờ vài phút có khi mèo nhỏ xù lông là toi luôn.

"nói đi, sao cậu lại đánh nhau với thằng trương a5?" tuấn huy trực tiếp nắm lấy cổ tay của nguyên vũ kéo về phía mình, cúi đầu mà nhẹ nhàng sát trùng cho vài vết xước ở các đốt ngón tay. cái tên này lúc nào cũng để bị thương, toàn phải ngồi chăm cho riết mà học được kĩ năng chăm sóc luôn à.

"thì nó ngáng chân tớ, thấy ghét nên đánh."

nguyên vũ trả lời, sau lại ré lên vì tuấn huy ấn miếng bông gòn khá mạnh xuống vết thương, "ê rát, trời ơi đừng..nó rát, tuấn huy!!"

"cậu lại nói dối tớ!" ngẩng mặt lên nhìn nguyên vũ sau khi ấn miếng bông gòn, tuấn huy chau mày nhìn nguyên vũ, loay hoay một hồi cũng xong phần khử trùng.

"nói thật đi."

trong lúc bóc miếng băng keo cá nhân, tuấn huy lại một lần nữa mở lời trước, phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa mình và nguyên vũ.

"chẳng phải cậu đã biết lí do tớ đánh nó rồi sao?" nguyên vũ nâng giọng trả lời, làm tuấn huy cũng khựng lại một chút.

"lí do gì?" em ngước đôi mắt lên nhìn anh, chớp mắt hai cái, "tớ biết gì đâu?"

"còn không phải cái thằng đấy làm cậu ra nông nổi này à?" nguyên vũ tức giận, đứng dậy nắm cổ áo của tuấn huy vạch sang một bên, để lộ phần vai trắng ngần dán một miếng băng cá nhân hình chữ nhật loại lớn.

"nguyên vũ..t-tớ.." tuấn huy bị nguyên vũ dồn về phía sau liền mở to mắt ngạc nhiên, không kịp phản ứng được câu nào thì nguyên vũ tiếp lời.

"cái thằng đấy nó là đứa làm cậu ra như này mà giấu tớ là sao?"

"đứng gần cậu là tớ đã không thích rồi, đằng này nó lại bắt chuyện rồi đẩy cậu đập vào cửa phòng dụng cụ thể dục dãy b lầu một, tớ làm sao mà chịu nổi khi thấy người yêu mình bị thương hả?"

"nguyên vũ.." mắt tuấn huy rưng rưng nhìn nguyên vũ sau một tràn dài, ra là lo cho mình.

lúc sáng tuấn huy phải đến trường sớm hơn giờ bình thường để lên phòng hội trường nghe thông báo về việc kiểm tra khảo sát giữa học kì, sau đấy đi sang khu b dành cho các em khối mười để tìm hàn suất trả lại mấy cuốn sách tiếng anh hổm bữa em mượn. mà đang đi giữa đường thì tụi thằng trương lớp a5 chặn đường lại, tuấn huy trông hổ báo vậy thôi chứ lúc đấy trở tay không kịp liền để bản thân bị thương.

"mai đi học với tớ, đi sớm hay muộn gì tớ cũng đi chung."

nguyên vũ biết mình vừa làm cho tuấn huy hoảng nên cũng chỉnh lại cổ áo cho em, ngoan ngoãn trở về vị trí cũ để tuấn huy hoàn thành nốt phần sát trùng bên tay còn lại.

"nhưng mà chuyện cũng qua rồi, không đáng đâu.."

"không đáng cái gì mà không đáng? tớ sẵn sàng đánh nhau với tụi nó một trận nữa..."

nguyên vũ ngập ngừng, né tránh ánh mắt tò mò mà tuấn huy đang nhìn mình.

"vì cậu mà.." nguyên vũ nói nhỏ trong miệng.

"gì cơ? tớ chả nghe được cậu nói gì."

"ý là đánh nhau chút có sao?"

"không phải, cậu nói đánh nhau vì ai cơ?"

"vì cậu.."

"hả? hổng nghe rõ luôn á?"

tuấn huy chồm người về phía nguyên vũ, cong tay đặt sau tai ý muốn người nọ nói lại lần nữa cho mình nghe. nguyên vũ thấy em làm vậy cũng chẳng nói gì, trực tiếp thơm nhẹ lên má một cái rồi đứng lên chạy ra khỏi phòng y tế.

"ủa gì vậy? ủa nguyên vũ? ủa..nè làm cái gì vậy hả!!??" tuấn huy sau khi được họ điền thơm má liền ngồi bất động mấy giây, đến lúc chuẩn bị mắng người thì thấy người bỏ chạy mất tiêu.

"điền nguyên vũ, mau đứng lại cho tôiii.."

vậy là nguyên buổi đấy, cả trường được dịp chứng kiến điền nguyên vũ, một học sinh điềm đạm và bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, đang chạy phía trước và đằng sau là văn tuấn huy, lớp trưởng mười hai a1 đang rượt theo phía sau.

"tụi này yêu nhau chắc luôn. mà yêu kiểu này nhìn chổu ghê," quyền thuận vinh đứng dựa người vào lan can, hút rột rột hộp sữa dâu vừa được hàn suất mua cho.

"tại anh đâu có người yêu đâu mà biết cảm giác như vậy."

thắng quang đứng bên cạnh nói, mắt cũng đang dõi theo cặp đôi đang chạy lên tầng hai của khối mười một.

"đúng rồi, sao mà anh biết được," mẫn khuê đứng bên trái của thuận vinh cũng gật gù đồng ý với thắng quan.

"ê nè đừng tưởng hai bây có bồ cái là chọc anh mày nha, anh đây chỉ là chưa muốn có bồ thôi."

"chắc tụi này tin."

thuận vinh không biết nói gì, ngậm ngùi hút hết hộp sữa dâu rồi nhìn hai cái đứa miệng luôn bảo chẳng quen chẳng biết gì nhau mà giờ lại dí nhau chạy từ tầng một phòng y tế lên đến tầng hai của khối mười một.

"chậc, yêu nhau mà giấu chi không biết."

lạ thật, yêu nhau mà giấu.

tbc.
– oct. 9th, 22.

wonhui | tin đồn hẹn hò.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ