#26: Trên tàu

381 33 2
                                        

Cuối cùng họ cũng đặt chân lên hòn đảo. Ngay khi vừa bước lên bờ, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tất cả đều sững người: một khu rừng rậm rạp, tối tăm, âm u đến rợn người. Những tán cây cao lớn che khuất cả bầu trời, chỉ còn vài tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Không khí ẩm ướt, mùi đất mục và rêu xanh xộc thẳng vào mũi.

"Đ–đây là đảo hoang sao...?!" Usopp run lẩy bẩy, mắt mở to, giọng gần như nghẹn lại.

"Nhìn là thấy rồi mà" Zoro thản nhiên đáp, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt vẫn không rời khỏi khu rừng.

"Trông nó có vẻ supperrrr thú vị!" Franky lại tỏ ra phấn khích một cách kỳ lạ, mắt sáng lên như trẻ con nhìn thấy đồ chơi.

Robin bước nhẹ đến gần, mắt quan sát khung cảnh rừng sâu: "Có thể có thú dữ đấy. Không nên lơ là."

Usopp bỗng khuỵu xuống, cả người run rẩy: "Không xong rồi... Hình như... chứng sợ đảo hoang của tôi lại tái phát..." Cậu nằm vật ra đất như vừa kiệt sức, khuôn mặt trắng bệch.

Ở phía bờ biển, nhóm Law cùng Hikari vừa kiểm tra xong con tàu trên bờ

"Sao rồi? Là nó phải không?" Law hỏi, giọng vẫn lạnh lùng.

"Chính xác là nó" – Hikari gật đầu chắc nịch – "Có lẽ bọn họ đang ở trong đảo"

"Vậy thì... đến lúc tạm biệt rồi nhỉ?" Law nói khẽ, quay đi.

Nhưng Jean Bart bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn Hikari nghiêm túc: "Chúng ta có nên để một cô gái yếu đuối lại trên hòn đảo hoang thế này không?"

"Anh nói đúng. Chúng ta không thể" Robin đi đến nhẹ nhàng nói nhưng đầy lo lắng. Ánh mắt cô hướng về phía rừng cây như đang tính toán nguy hiểm có thể xảy ra.

"Phải đấy. Dù gì thì cô ấy cũng không thể tìm được những người kia giữa một hòn đảo rộng lớn như thế này." Ikkaku tiếp lời, giọng lo lắng rõ rệt

"Ông thấy sao, Kin'emon?" Shachi bên cạnh quay sang hỏi

"Tại hạ nghĩ... nếu vì an toàn cho cô ấy, chúng ta cứ nán lại một chút cũng không sao" Kin'emon khẽ gật đầu, tay đặt lên chuôi kiếm

Không khí như lắng lại. Ai cũng cảm nhận được một điều gì đó không bình thường đang chờ đợi sâu trong khu rừng ấy. Vì lo lắng cho Hikari, cuối cùng cả nhóm quyết định ở lại để giúp cô tìm người. Law tuy không vui, nhưng chỉ biết thở dài, lặng lẽ quay mặt đi, giấu đi sự bất mãn.

Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định tiến sâu vào khu rừng để giúp Hikari tìm những người bị mất tích. Robin tình nguyện ở lại trông tàu. Law cũng định ở lại, nhưng cả nhóm đều đồng thanh phản đối, lấy lý do anh là thuyền trưởng – không thể đứng ngoài khi có nguy hiểm rình rập.

Không còn cách nào khác, Law đành gật đầu miễn cưỡng, đồng ý đi cùng mọi người, để lại Robin và Zoro trông coi con tàu.





"Mọi người đi cẩn thận nhé" Cô vẫy tay

Law bước đi chậm lại, quay đầu nhìn Zoro, giọng trầm xuống:
"Nhớ bảo vệ cô ấy đấy, Zoro-ya"

Zoro liếc qua, gật đầu: "Ừm"

Law tiếp tục nói, lần này hướng về Robin, giọng dịu hơn thường lệ:
"Có chuyện gì thì hãy liên lạc với chúng tôi nhé, Nico-ya."

Say you love me ?( LawBin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ