Chap 4

68 9 0
                                    



Dahyun bị đưa về bệnh viện, chưa kịp nhìn thấy bóng dáng Sana thì đã được chuyển đến một căn phòng kín.

Jihoon đã ngồi chờ sẵn với một khúc gỗ trên tay. Vừa nhìn thấy Dahyun hắn đã đánh một cú thật mạnh vào đầu cô. Dahyun ngã xuống đất, hắn trừng mắt tức giận.

-" Con khốn này, mày nghĩ mày hay ho lắm sao, trốn này, trốn này"_Hắn vừa quát vừa đánh mạnh vào người Dahyun. Dahyun la lên vì đau đớn, khắp người toàn vết thương.

-" Tiêm cho nó liều gấp ba"

-" Như vậy cô ta có thể chết thưa cậu chủ"

-" Tao bảo tiêm"

Vị bác sĩ kia hoảng sợ vì tiếng quát của hắn, tay chân liền luống cuống đi lấy thuốc, hắn thì phủi áo bỏ đi. Gã bác sĩ lấy theo đúng liều lượng mà hắn căn dặn nhưng khi định tiêm cho Dahyun thì...

* Rầmmm!*

Sana từ đâu lại tông cửa vào, ánh mắt cũng không dịu dàng hiền lành như thường ngày mà tràn ngập sát khí.

-" Ông định làm gì em ấy?"

-" Chỉ là thuốc an thần thôi, ở đây không có việc cho cô, phiền ra ngoài cho"

Sana vung cho gã bác sĩ một cú tát thật mạnh.

-" Trước khi cảnh sát đến đây và biết được đó là chất gây ức chế não bộ thì ông hãy nên biến khỏi đây thì hơn" _Sana vừa nói vừa cầm điện thoại để sẵn số cảnh sát đe dọa hắn.

Hắn bất đắt dĩ cũng đành rời đi nhưng trước khi đi vẫn buông ra một câu nói:

-" Cô sẽ gánh lấy hậu quả cho những điều này"

Sau khi hắn đi Sana vội vàng đỡ Dahyun vào lòng mình.

-" Dahyun, Dahyun, là chị đây, em có nghe thấy không?"

-" Sa..Sana à "

-" Chị đưa em ra khỏi đây"

Dahyun vội vàng nắm lấy tay chị.

-" Đừng, chị sẽ bị liên lụy, em không thoát được họ đâu"

-" Dahyun, chị có thể bảo vệ em" _Sana đưa ánh mắt chắc nịch nhìn Dahyun.

Sana nhanh chóng cõng Dahyun ra ngoài, dõng dạc đi ra phía cửa. Hai bên hành lang, đám bác sĩ chỉ biết nhìn theo một cách bất lực vì bên cạnh họ còn có cả đám người cầm súng ống áp chế. Tên Jihoon bị đánh ngất xỉu nằm trên sàn, gã bác sĩ vừa nãy cũng cùng kết cục.

Bên ngoài xe đã chờ sẵn, vệ sĩ giúp Sana đưa Dahyun vào trong. Xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện tối tăm đó. Sana ngồi cạnh Dahyun, để em dựa vào người mình, Dahyun vì kiệt sức mà thiếp đi.

Xe chạy vào cổng một tòa nhà lớn. Một đám vệ sĩ chạy ra nhanh chóng mang Dahyun lên phòng. Sana lại đi theo một hướng khác tìm gặp đại lão gia.

-" Ông nội"

-" Con lại nóng vội rồi Sana "

-" Nhưng họ muốn giết Dahyun, con không thể chờ được nữa, con xin lỗi ông"

-" Con nóng vội như vậy chắc hẳn người ta rất quan trọng nhỉ"

-" Ông nội..."

-" Được rồi"_ông đưa tay ra hiệu cho Sana lui đi.

[SAIDA] [COVER] Em Điên Chị Cũng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ