Hồi I: Cánh hoa hồng đỏ

280 26 1
                                    


Hãy khắc ghi những bông hoa đã khô héo và úa tàn trong khu vườn đó, đã từng có một vườn hoa bao gồm những bông dành dành, những bông hoa hồng, hướng dương và những bông hoa cúc ở nơi đây. Mỗi một bông hoa đều xinh đẹp theo cách của riêng nó, mỗi một bông đều được lớn lên bằng tình yêu của mẹ và sự chăm sóc, nâng niu của người cha. Nhưng cậu cậu không thể hiểu được chuyện khi cha mẹ ly hôn, cha đã trở về nhà và cắt đi từng bông hoa ấy, loại bỏ chúng và cuối cùng chính cậu cũng đã làm điều tương tự, mặc dù cậu đã khóc rất nhiều vì kí ức cuối cùng với người mẹ của mình, cậu vẫn loại bỏ từng bông hoa một, kể cả bông hoa yêu thích của bà hay những gì còn sót lại trong chiếc chậu cây ở phòng mình.

Mẹ cậu đã mất vì ngạt thở
Bà ấy đã đau khổ tột cùng vì một tình yêu không kết quả
Bà ấy đã phải chịu trách nhiệm về cái chết của chính mình

Đã năm tiếng bốn mươi lăm phút kể từ khi người hùng số một bước ra khỏi phòng cùng sự cau mày và đôi tay nắm chặt, rất khó để cố gắng hình dung, cũng như tìm hiểu chi tiết.

Trong quá khứ, cậu chỉ cần nhìn qua thì cũng có thể vô thức nhận ra cha mình từ xa, khi ấy ông rất ít khi nói chuyện với cậu, chỉ là sự nỗ lực hiện tại khiến cậu nhớ tới người cha luôn nghiêm khắc và cả cái cau mày luôn thường trực của ông, có lẽ cũng vì vậy mà cậu luôn nấp trong vòng tay ấm áp của người mẹ và sự cô đơn bủa vây trong căn phòng, việc cha của bạn tỏ ra thờ ơ bạn đến mức ngay cả khi bạn vẽ ông ấy thì đáng sợ thật, nhưng cha của cậu đã không hề khóc khi người vợ của mình qua đời, ông ấy chỉ thì thầm với cậu rằng....mẹ của con phải chịu trách nhiệm về cái chết của chính mình...

Tôi bước vào phòng sau khi ngọn lửa và sức nóng đã dịu dần, sau đó cái lạnh lại bao trùm hành lang một lần nữa, Endeavour thật trớ trêu, bên ngoài ấm áp nhưng bên trong lại lạnh lùng đến kì lạ.
Căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên bàn làm việc, hai chiếc cốc rỗng và nhiệt độ tỏa ra liên tục, không giống như phần còn lại của tòa nhà, phòng làm việc của Hawks rất ấm áp và gần gũi.

"Ừm... những bản copy mà anh yêu cầu và em cũng mua cho anh một cốc cà phê." Hôm qua cậu thả mình chìm vào đêm tối, cảm thấy sự phấn khích đang rung động trong con người mình, ngay cả Dark Shadow cũng muốn cho nó ra ngoài, nên cậu bắt đầu tin rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, thật vui khi có một người bạn khi ta còn nhỏ, Tokoyami nghĩ sẽ thật tốt nếu có một ai đó như Dark Shadow theo sau mẹ của cậu.
"Ngọt ngào ghê, thư ký như em tốt hơn cả anh mong đợi" Đôi cánh phấp phới, vài chiếc lông vũ rơi trên mặt thảm đỏ thẫm, Hawks ngồi đó với nụ cười thoáng qua trên môi.
"Có phải anh chưa từng có thư ký riêng là vì vậy không?" Tôi đặt ly cà phê lên bàn, trước mặt anh, với một hộp kem sữa ngay bên cạnh. Còn những tệp báo cáo thì được để khá xa ly cà phê đang nóng hừng hực kia.
"Có em là đủ rồi" Đôi mắt ánh lên vàng đồng đó híp lại khi anh nhoẻn miệng cười. Và nó làm cậu bâng khuâng rằng mình đã lún sâu đến nhường nào.

Em sẽ không như thế mãi đâu
Đừng có
Cứng đầu nữa.

Cho đến một tháng trước, anh không uống bất kỳ ly cà phê nào của cậu và tự làm những việc vặt vãnh như photocopy. Đó là những gì các người cộng sự khác của anh đã cảnh báo cậu, kể cả những lúc họ thì thầm gì đó, khi cậu la hét còn Hawks thì cười cợt.

Không thể tránh khỏi, Con cũng giống như mẹ trước đây
Chúng ta đều trải qua chung một thứ
Ngay khi hắn có mày trong tay, hắn sẽ giam lỏng mày
Không sớm thì muộn mày sẽ hãm sâu vào mật ngọt của Hawks
....Đến lúc đó...mày sẽ thành một tên ngu dốt nhất trần đời....

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng ho sặc sụa không dứt từ anh, Tokoyami đơ người khi nhận ra một cánh hoa hồng rơi trên mặt bàn, cậu chợt nhớ lại mẹ mình cũng từng ho ra những bông hoa y như thế, những bông hoa hồng đỏ tựa như đôi con ngươi màu đỏ của bà hoặc dù cho chúng có màu gì đi chăng nữa, cũng đều sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu từ cổ họng khi bà ho thôi. Những cánh hồng rơi từ bàn tay Hawks xuống tấm thảm bên dưới, tất cả chúng đều cùng một sắc đỏ.

"Anh" Cậu bước đến Hawks, sợ sệt và ngờ vực về người mà anh đã phải lòng kia, cậu muốn biết, nhưng đôi mắt màu vàng đồng kia hớt hãi đến nỗi cậu không thể mở miệng ra hỏi bất kỳ điều gì, cuối cùng cậu chỉ có thể cúi xuống nhặt từng cánh hoa dưới đất kia.
"Là Enji" Một tiếng sét ngang qua tai cậu khi cậu nghe cái tên này đến từ lời thì thầm của Hawks, bụng cậu râm ran và tê dại, Trời ạ, Endeavor có thể làm cha của Hawks đấy.
"Endeavor?" Cậu để tay lên trán, đau đớn dường như nhẹ đi phần nào, nhưng cũng không cách nào xóa hình ảnh hai người bên nhau ra khỏi đầu mình, cậu ước gì giờ mình là một người hâm mộ bình thường để có thể ủng hộ cả hai.
"Tokoyami à...Anh..." Ngón tay của anh di chuyển chậm rãi trên mặt bàn, cậu theo dõi chúng, cùng đôi mắt lúc này đang hướng trên trần nhà của anh.
"Không sao đâu." Cậu thở dài và bắt đầu tiếp tục công việc nhặt hoa của mình. "Bao lâu rồi?"
"Sao...chứ?" Lấp bắp, mím môi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Hawks chật vật đến vậy, cậu sẽ rất vui nếu không phải trông thấy nó trong tình huống như này, những bông hoa hồng đỏ gợi cho cậu về người mẹ đã mất của mình, cậu làm sao có thể vui cho nổi cơ chứ.

"Cũng khá lâu rồi, đầu tiên là vài nhành cây và lá, sau đó những bông hoa cũng bắt đầu xuất hiện" cậu nhặt vài chiếc lá nhỏ rồi bắt đầu chơi đùa chúng qua những kẻ ngón tay. Cậu nghĩ Hawks xứng đáng có một lời giải thích, cũng tự hỏi không biết anh có hay biết gì về sự nghiêm trọng của căn bệnh này?

"Một tuần trước" Hawks vừa uống một ngụm cà phê phải đột ngột phun ra, kèm theo một ít hạt đường còn vương vãi "Làm sao em biết?" Đôi cánh của người anh hùng run nhè nhẹ, điều đó làm cậu ngạc nhiên, vì cậu không nghĩ lông vũ của Hawks cũng như chủ của chúng, phản bội lại chính cảm xúc của bản thân.
"Mẹ em từng bị giống thế, chỉ là của mẹ thì màu trắng" Trong tuổi thơ, cậu cứ tưởng mẹ mình mắc cảm cúm, lao phổi hay bệnh gì đại loại vậy...Cậu chưa từng nghĩ đó là Hanahaki, mà cũng chưa biết ý nghĩa thật sự của căn bệnh đó khi mới sáu tuổi.
"Chúng thật đẹp, nhỉ?" Người anh hùng chơi đùa với một bông hồng trong số chúng, trong khi đó cậu lại bóp nát chúng trong tay...Có lẽ mẹ cậu cũng đã từng thích chúng, những bông hoa đỏ thẫm như thể có ai đó dùng màu sáp tô lên vậy.

"Em ghét chúng" nhặt từng bông rồi bỏ vào trong cái túi đang đựng đầy hoa hồng, sự ngạc nhiên trong mắt của Hawks hiện rõ giữa hai lông mày, anh nghĩ một đứa trẻ thế nào lại đi ghét hoa cơ chứ, nhưng thật ra lý do cậu đặc biệt ghét chung không phải do vẻ ngoài, mà là "Em ghét hoa vì mẹ của em đã mất do chúng" Đến cả chính cậu lúc này cũng ngạc nhiên vì lời mình vừa nói.

Hawks không là gì với cậu, Hawks và cậu không thân thiết, càng không phải là bạn thân như Shouji, còn không phải là một người đáng để cậu tin tưởng như Koda, vậy mà chuyện cậu chưa kể với một ai dù là những người phía trên, kể cả là thầy Aizawa, giờ lại nói với anh.

"Anh rất tiếc" Hawks lẩm bẩm và rồi anh cố gượng cười thật tươi."Anh đã nghĩ em sẽ thích tặng hoa vào mỗi dịp sinh nhật nữa cơ."

"Buồn cười lắm sao?" Tôi nghĩ mình sắp quăng cái túi hoa này vô mặt anh ấy mà không hề có chút hối tiếc, chỉ là anh ấy không xứng.
"Đã xúc phạm đến em, ra vậy." Hawks gật đầu và lấy ra một thanh kem sữa dạng đặc, mặc dù vừa rồi cậu mua cho anh một hộp kem sữa riêng là vì Tokoyami muốn Hawks có thể thưởng thức được vị cà phê đắng pha với kem sữa thật sự ra sao.

Khoan... mày muốn anh ta uống cà phê của mày đến thế?

Cậu nhíu mày, trán nhăn lại đầy khinh bỉ khi thấy những viên đá đã tan trong ly cà phê, và nhớ đến lời Endeavor nói vào giờ nghỉ trưa hôm nay rằng Hawks không biết phân biệt đồ ăn chất lượng là gì cả.
Có lẽ cậu nên đi theo Endeavor, chú ấy hẳn sẽ biết trân trọng món kem sữa thật sự này.
"Anh định làm gì?" Tôi cất giọng hỏi sau một hồi dài im lặng.

Không gian như ngưng đọng.
Mình phải nói với anh ấy.
...
Đang trong mùa nóng nhất năm vậy mà họ còn không có nỗi một ngày phép để nghĩ ngơi, một bài báo cáo dang dở và rất nhiều quyển sách cậu chưa đọc được, đa số thời gian Hawks sẽ ho và vứt những cánh hoa hồng đỏ vương vãi khắp căn hộ, cậu cũng đề nghị anh làm một cuộc phẫu thuật để tránh được nhiều vấn đề sau này, nhưng người anh hùng đã từ chối, giống hệt mẹ cậu, một vài người cứ cố chấp ôm ấp hi vọng vào một tình yêu vô vọng.

Cậu chắc chắn không bao giờ trở thành một trong số đó.

Anh ấy tin vào tình yêu sao?
Cậu cũng hết đường lui rồi, không phải cảm xúc bây giờ của cậu cũng là yêu đó thôi? - Nghe thấy lời Dark Shadow càu nhàu trong đầu, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, nhưng lại rõ ràng đến không ngờ.
Nếu tình yêu là một vết ngứa râm ran nơi tâm can, thì nó đang phá vỡ sự tỉnh táo của cậu mỗi khi bước vào phòng của Hawks.

Đúng vậy, cậu ấy đã yêu rồi
Từ lúc thực tập với Hawks.

ĐM Tokoyami - Dark Shadow hét.
...

Cậu biết Hanahaki là một lời nguyền độc ác, xấu xí và đau đớn. Nó hành hạ và tra tấn linh hồn cậu ngấm ngầm tựa như một cơn ác mộng không có hồi kết. Đúng như những gì cậu chứng kiến mẹ mình từng chịu đựng.

Máu, nghẹt thở, khi từng chiếc gai nhọn đâm vào lá phổi.
Cậu ghét hoa.
Khi mẹ cậu nghẹn ngào nuốt từng cánh hoa vào miệng.
Cậu ghét hoa.
Khi tay anh ấy bấu víu vào tay cậu vì đau.
Cậu ghét hoa.
Sẽ luôn luôn ghét chúng.

Ngày hôm đó trời bỗng đổ mưa bất chợt, cậu ngồi đối diện với anh, khi cậu thấy những bông hoa hồng nhàu nát trên ghế, còn anh chỉ trầm mặc, sau đó cười nhạt. Cậu chợt nghĩ phải chăng chuyện đó đã xảy ra rồi, rằng anh đã nhận ra tình yêu vô vọng sẽ không bao giờ có kết quả?
"Thế nào ạ?" Cậu đi đến trước mặt Hawks rót cho cả hai một ly trà, Hawks nhìn lên từ đống giấy tờ, đôi con ngươi màu vàng sáng rỡ.
"Ngài ấy từ chối anh." Hawks tỏ vẻ chán nản nghịch tóc, và hơi mệt mỏi...có lẽ?

"Ngài đưa anh một đóa hoa hướng dương."

"Và rồi?" Cũng không phải vô lý khi nghĩ chú Enji cũng mắc Hanahaki vì Hawks, hmm một buổi tiệc bóng đêm điên loạn còn được.

"Chúng không phải cho anh..." Hawks phủ nhận, thở dài một hơi thật mạnh, anh lẩm nhẩm thật nhỏ "Mà cho...All Might."
Cậu đã sốc trong giây lát khi hình ảnh Endeavor và Hawks trong cậu bị thay thế bằng thầy All Might gầy còm và chú Endeavor vạm vỡ.
...Thầy All Might vô tư lắm, phải bảo vệ thầy...

"Cũng dễ hiểu, hoa hướng dương rạng rỡ vậy mà." Cậu nhấp một ngụm trà, người ít nói thường hiếm khi phá vỡ bầu không khí, nhất là người ít nói như cậu, đa số sẽ là những người rạng rỡ tươi sáng mới có thể, chỉ là bây giờ cậu nghĩ mình nên là họ một lần.
"Nghĩa là gì?" Chân mày anh nhướng cao, khóe miệng nhoẻn lên, anh đã trở về là Hawks mà mọi người biết, một vị anh hùng tự cao tự đại.
"Ý em là, hoa hướng dương tựa như mặt trời và thầy All Might cũng là mặt trời chiếu rọi khắp Nhật Bản...hoặc đã từng như thế."
"Aww, nên thơ làm sao."
"Em sẽ ném gói trà hoa cúc vào anh thiệt đó." Đặt ly trà trên bàn, cạch cạch, âm thanh bức bối trong lòng trào dâng, lại là một khoảng lặng, cậu đứng phắt dậy "Em sẽ đặt lịch... một cuộc phẫu thuật."
"Em thật sự làm vậy vì anh sao?" Hawks có một nụ cười rực rỡ sáng chói đến mức làm cậu nhớ đến những người bạn học của mình.
"Chỉ bởi em biết anh vô tâm thế nào, rồi anh sẽ quên béng mất thôi." Làm dấu số điện thoại của cô Recovery Girl cho anh, buộc anh nói bệnh tình với cô ấy.

Thậm chí tôi còn không biết từ khi nào mình lại đi ép buộc người khác.
Bởi vì cậu quan tâm anh ta đó.- Mặc kệ Dark Shadow, phiền chết cậu đi được.

"Làm sao anh có thể quên thứ làm mình tổn thương được chứ?" Giọng cười sang sảng đột ngột của anh làm bầu không khí trầm lặng khi nãy biến mất, xong đôi mắt vàng đồng lại ánh lên một tia xa cách "Bất kể khi nào em ở đây...anh đều thở thật đau đớn."
"Em biết sự hiện diện của mình rất phiền toái" Tôi đảo mắt, nghe thấy Dark Shadow đang làu bàu liên tục chuyện tôi ngu ngốc và ngờ ngợt thế nào.

Ngu đần.
Giả mù.
Khờ khạo.
...

[HawksTokoyami][Dịch] | Cậu ấy ghét hoa | He Hates FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ