Hồi II: Hoa Tulip vàng

152 23 4
                                    


Thời tiết của tháng trước còn dễ chịu và đỡ oi bức hơn tháng này, hoặc do mình cậu thấy vậy. Những đợt tập huấn với thầy Aizawa càng lúc càng nặng hơn, Dark Shadow thì cứ lảm nhảm suốt ngày, tất cả làm cậu bức bối đến mức không làm gì ra hồn.

Trong tiết học huấn luyện anh hùng giao lưu với lớp 1-B, cậu bỗng ho liên tục không ngừng, như thể có gì đó chặn ở cuống họng mình, cảm tưởng như cổ họng sắp bị xé toạc ra bởi thứ đó.

Và những cánh hoa màu vàng rơi khắp trên mặt đất, trước mặt thầy Aizawa, Shoji chạy đến, còn Midoriya thì trợn to mắt ngạc nhiên.

Nhục nhã

Xấu hổ

Ê chề

Đến tối, cơn ho lại tiếp diễn dữ dội hơn...căn bệnh tình yêu này đã đánh gục cậu.

Cậu làm gì vậy? - Dark Shadow xuất hiện bên cạnh, nghiêng qua một bên để đến gần chiếc hộp đựng những thứ sáng chói mà cậu đã góp nhặt.

"Tớ sẽ đặt lịch phẫu thuật cuối tuần sau, tớ sẽ không để nó nở nhiều hơn, tốt hơn hết là dứt điểm nó khi nó vẫn còn nhẹ." Cậu đã trải qua vài ngày cùng nó và cậu biết rõ hơn ai hết, nếu để nó lớn hơn, sẽ làm mọi thứ tồi tệ thêm,  cậu không thể chấp nhận điều đó.

Cậu biết chúng dành cho ai không? - Dark Shadow bắt đầu nhảy loạn xung quanh cậu, kích động tựa như một đứa trẻ con, hoặc đã từng như thế khi họ còn nhỏ..

"Quan trọng sao?" Chiếc áo thun màu đen của cậu giờ đây nặng trĩu, tựa như nó đang bao bọc lấy một vết thương trên lưng cậu. Và sau đó hình ảnh đôi mắt màu vàng đồng sắt lẹm của một con diều hâu lướt qua trước mắt cậu, sự chớp nhoáng đó khiến cậu muốn nôn mửa.

Chúng là cho Hawks, tớ đã luôn nói với cậu điều đó.- Dark Shadow cười lớn, làm cậu không biết phải nói gì, có lẽ đúng thế, vì Dark Shadow biết rõ những cảm xúc thầm kín nhất trong cậu. Nhưng nó không có nghĩa cậu sẽ chấp nhận chúng, bởi sẽ không có cơ hội nào cho cậu và Hawks.

Tình yêu không thể chạm đến, cũng không phải thứ gì đó không thể vượt qua.

Không thể chạm đến? Cậu còn chưa thử mà đã muốn bỏ cuộc.

Ngay cả anh ấy không từ chối cậu bằng lời nói, nhưng sự cách biệt rõ như ban ngày cũng đủ đập vỡ mọi hy vọng của cậu. Nghĩ đến cảnh tượng khi cậu tỏ tình, đôi cánh đỏ ấy hẳn sẽ rung rinh, gương mặt tràn ngập sự kinh ngạc, thế đã đủ cho lời từ chối chưa?

Hoa tulips vàng...nghĩa là tình yêu vô vọng.

"Đm" cơn ho lại ập đến, những bông hoa mưng mủ đầy trong cổ họng cậu. Lòng tự trọng giờ đầy vết thương, bởi cậu, người từng thề sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình, lại sa ngã, chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngã quỵ, giờ lại giơ tay đầu hàng.

Chúng là tulips vàng, một trong những bông hoa yêu thích của mẹ, cũng là loại hoa duy nhất cậu thíc...h

"Giờ mình ghét chúng" Cậu ném một nắm những cánh hoa trên nền đất, rồi vùi mình vào giường, đôi mắt cậu nhắm lại "Mình chính thức ghét tất cả loài hoa trên thế gian này."

Thừa nhận là mày thích đi

Không, tao không có

Mà điều đó đâu có nói được gì

Tôi là những ngày mây mù giăng lối

Còn anh ấy là những ngày nắng rực rỡ.

..

Đầu tháng Chín, một tuần trước khi cuộc giải phẫu diễn ra. Một đôi cánh đỏ thẫm xuất hiện trước cửa trường UA, sau đó là tòa nhà ktx của lớp 1-A.

Mọi người nói với cậu rằng cậu có khách đến thăm, là vị Anh hùng số Hai đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Người sốc nhất là Midoriya, cậu vừa cười ngại ngùng lại vừa viết liên tục gì đó vào sổ tay của mình.

"Mày đã làm gì hả, thằng đầu Chim, nên Anh hùng số Hai mới đích thân đến tìm mày." Cậu nghe thấy tiếng Bakugo khàn đặc qua kẽ răng với quả dâu tây đang nhai dở trong miệng, kèm một ly nước trong tay.

"Fumi, Anh có chuyện cần nói với em." Cậu thở dài, đi đến trước mặt Hawks. "Ra ngoài rồi nói," Cậu thấy bạn học của mình nhìn theo, một vài cười lo lắng, một số khác thì to mắt ngưỡng mộ sự may mắn của cậu. Thật là, cậu có phải tội phạm giết người hay cần che giấu gì đâu chứ.

Cả hai người họ đều lặng ngắt như tờ, đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình. Cậu có thể cảm giác những bông hoa đang cố xé toạc cổ họng cậu để thoát ra ngoài, thật là ghê tởm, ngay cả thở cũng khó. Họ đi dạo chưa xa UA, đến một nơi vừa trống trải lại không có tí không khí lãng mạn, nhưng khá phù hợp với ai đang tìm một nơi giải bày.

"Anh vẫn còn ho ra hoa hồng đỏ" Hawks lấy ra một nắm từ trong túi, không cần phải nói, những cánh hoa đó rất tươi, cả những nhành cây đầy gai nhọn. "Anh cảm thấy chúng cấu xé mình mỗi khi anh gặp em" Chút không khí ít ỏi không còn, những cánh hoa ồ ạt trào ra, cậu tưởng như mình sắp chết ngạt mất, cho đến khi cuối cùng cậu nắm trên tay một nắm hoa tulips vàng, rực rõ sáng chói, "Hoa Tulips?"

Cậu không trả lời, cậu nên nói gì đây? biết nói gì đây cơ chứ.

"Chúng ta phải làm gì đây?" Cậu thì thầm và bắt đầu nghịch móng tay, đó là một thói quen khó bỏ mỗi lần lo lắng, cậu không thể điều khiển được cảm xúc này.

" Em muốn làm gì?"

Cậu cố gắng không để ý tới những vết ngứa ran trên bụng và những vết lở loét cứ phồng rộp vì đến gần người anh hùng này, tự hỏi liệu rằng làm thế nào để tiếp cận thân nhiệt của nhau thật sát, để đôi mắt màu vàng đồng sẽ nhìn đến cậu.

Đó là không thể nào, cậu nên bỏ cuộc thôi.

..

Ngày 30 tháng 10, Hawks đã gửi cho cậu một bó hoa tulip vàng.

Cậu ghét hoa

Sẽ luôn luôn ghét chúng.

Luôn luôn ghét những bông hoa.

Cậu đã bắt đầu yêu hoa

Đặc biệt là những bông hoa tulip vàng

Dark Shadow, không được.

HẾT.

🎉 Bạn đã đọc xong [HawksTokoyami][Dịch] | Cậu ấy ghét hoa | He Hates Flowers 🎉
[HawksTokoyami][Dịch] | Cậu ấy ghét hoa | He Hates FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ