Màn hình nhấp nháy ánh từng đợt tin nhắn ùa tới, Apo chăm chăm nhìn vào màn hình rồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ đang tí tách rơi từng giọt mưa nặng hạt, lại là một thông báo cần tìm diễn viên quần chúng
Cậu khẽ thở dài một tiếng đầy uể oải rồi tự vỗ hai bên mặt mình lấy lại chút tinh thần xách ba lô đứng dậy đi đến nơi mà ước mơ của cậu hướng tới. Apo Nattawin năm nay đã 22 tuổi, chính là ví dụ điển hình cho việc 'cố gắng – cố gắng nữa và cố gắng mãi', từ trước đến nay trong từ điển của cậu chưa bao giờ tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Dù cuộc sống vất vả, gia nhập làng giải trí đến tận năm năm trời vẫn chỉ lép vế với danh nghĩa một diễn viên quần chúng không ai biết tới, nhưng bằng sự yêu nghề và quyết tâm đó mà Apo luôn vực dậy tinh thần của mình sẵn sàng cho tương lai phía trước chỉ với hy vọng bản thân tìm được một chỗ đứng nhất định
Nói sơ qua về gia cảnh của cậu một chút, Apo được sinh ra trong một gia đình bình thường không quá giàu cũng chẳng đến nổi nghèo kiết xác chỉ là tiền kiếm ra cũng chỉ đủ trang trải mà thôi, học vấn bình thường và hiện tại cậu cũng làm một diễn viên quần chúng tầm thường không hơn không kém. Nói không bỏ cuộc chính là thật nhưng nói không mệt mỏi chính là dối lòng, tự lập từ sớm và bước ra đời ngay khi còn đang học đại học tất cả đều đã và đang viết nên một cuộc đời nhạt nhẽo
Cố gắng mua được chiếc xe máy cũ từ một người quen, đợi đến khi tạnh mưa Apo nhanh chóng chạy đến địa điểm casting mà ban nãy cậu vừa đọc được trên điện thoại. Đến nơi, nói là casting nhưng lúc cậu đến việc chọn diễn viên chính phụ cũng đã kết thúc chỉ còn lại một vài diễn viên quần chúng như cậu đến đăng kí tham gia
Phải, là đăng kí tham gia chứ không có một đợt diễn thử nào xảy ra
Đứng trong hàng đợi đưa mắt nhìn sang phía đối diện Apo có thể thấy nào là đạo diễn, nhà sản xuất cùng các diễn viên quan trọng đều đang đứng trò chuyện vô cùng vui vẻ. Dàn diễn viên toàn là những nghệ sĩ quen thuộc với khán giả và sớm có tiếng nói trong nghề, chỉ có thêm vào vài gương mặt mới toanh vượt qua vòng casting vừa rồi. Cậu thật sự khao khát mình là một trong những nhân vật đứng ở kia
Đợi đến lượt Apo liền trả lời đầy đủ họ tên của mình rồi nhận lấy ngày giờ đến phim trường rồi lủi thủi ra về
Trên đường về Apo cố gắng đi xe thật chậm lại so với bình thường như đang muốn tuôn ra từng nỗi niềm nặng mang trong lòng mình. Tính ra cậu đã gia nhập cái giới giải trí hỗn loạn này từ năm 18 tuổi, là một mình bước vào, một mình phấn đấu. Vì gia cảnh bình thường nên bố mẹ chỉ mong muốn cậu tìm được công việc bình ổn và sống một cuộc đời yên ả hơn là chạy theo thứ phù hoa hào quang đó, nên khi cậu bất chấp bước vào nơi này đã không được ai ủng hộ chỉ có thể im lặng thực hiện mọi thứ mình mong muốn dù là hiện tại chẳng hề đi tới đâu cũng không đạt được thành tích gì đáng ngưỡng mộ
Apo chọn cách chạy xe dạo quanh thành phố thay vì đi thẳng về nhà, ngắm nhìn phố hội lung linh trước mắt cùng tiếng còi xe inh ỏi mà tự nhiên tâm trạng của cậu lại được thả lỏng hơn nhiều, không gò bó, không bài xích. Cậu tự hỏi nếu được quay lại lúc ban đầu có nên chọn lấy cuộc sống mà bố mẹ mong muốn dành cho cậu hay không? Thì cậu trả lời vẫn chỉ là không!
Cậu muốn sống hết mình hơn là đưa bản thân vào một khuôn khổ đã định sẵn
Tự do
Thoải mái
Hết mình
Chính là tất cả những gì mà Apo muốn...
Đi rất lâu cho đến khi cậu kịp nhìn lại đồng hồ đã thấy gần một giờ sáng mới lật đật chạy về nhà chuẩn bị cho buổi quay phim ngày mai, dù như thế nào tốt nhất vẫn là không nên đi trễ
Về với căn chung cư nhỏ nằm phía ngoại ô thành phố, thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái nhất rồi yên tâm ngả lưng xuống giường. Đôi mắt phượng khẽ ngước nhìn lên trần nhà, cậu tự thì thầm với chính mình
"Đừng nghĩ nữa, ngày mai nhất định là một ngày tuyệt vời!"
Nhắm mắt, cậu tự để bản thân chìm vào mộng đẹp
______________________________
Ring...!_ tiếng chuông báo thức đinh tai vang lên đánh thức người còn say ngủ trên giường
Apo mắt nhắm mắt mở vươn tay tắt thứ âm thanh ám ảnh đó rồi từ từ trong cơn say ngủ mà lần mò xuống giường
Vệ sinh cá nhân đầy đủ sửa sang quần áo chỉnh tề rồi yên tâm đi ra ngoài, vì nơi cậu ở cách khá xa so với địa điểm quay nên đành phải thức dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ
Cảnh khai máy đầu tiên hôm nay là lúc hai nam nữ chính gặp nhau dưới trời mưa phùn lất phất, khung cảnh vô cùng lãng mạn và một số cảnh quay khác vẫn đang xếp lớp đợi đằng sau
Bắt tay vào công việc, tổ ekip nhanh chóng dùng vòi xịt tạo hiệu ứng mưa phùn cùng hơi se lạnh trong không khí. Apo đừng cùng mọi người đứng ở phía trong tránh mưa ướt đinh ninh giữ yên lặng cho phía ngoài đã bắt đầy nhập vai
Ngặt nỗi cảnh quay đầu tiên khá khó và phải diễn đi diễn lại nhiều lần, diễn viên thì như đuối lả người trong cơn mưa phùn nhân tạo, còn người đợi thì chán nản đến vô vị
Phải qua rất lâu Apo mới nghe thấy tiếng cắt và giọng nói 'đạt' từ đạo diễn, hai diễn viên chính lập tức xả vai cả người run lên vì sợ lạnh, cậu cũng thủ thế đứng dậy khởi động cơ người vì đã ngồi quá lâu
Cứ tiếp tục quay những cảnh khác cho đến khi trời lần nữa sụp tối vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Apo sắp thực hiện nhiệm vụ của mình. Cậu đợi từ sáng cho tới tối, cả ăn lẫn ngủ cũng không dám đụng tới vậy mà chỉ có nghe mỗi câu nói từ phía thư ký đạo diễn
"Mọi người hãy trở về trước và ngày mai hãy theo lịch đến tiếp nha, hôm nay đã quá trễ rồi"
Apo nhất thời không nói gì chỉ biết bản thân đang mệt mỏi đến cùng cực vì sáng giờ vẫn chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng, còn việc này cậu đã không thấy thất vọng gì nữa bởi lẽ đây không phải là lần đầu cậu trải qua chuyện này
Nó đã diễn ra rất nhiều lần rồi...!
Có thể là ngày mai ngày kia cũng vậy, cho đến khi bọn họ nhớ ra có một người tên Apo làm diễn viên quần chúng trong đoàn của họ
________
Author: July( JulyGmNguyn77 )
Nếu có gì sai sót mong mọi người đóng góp ý kiến cho tui nhaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ MileApo ]: BẦU TRỜI NĂM ẤY TA CÓ NHAU
FanfictionMile Phakphum từng nói với cậu "Tuổi trẻ ấy mà, ai cũng muốn được một lần đắm mình trong cơn mưa của thanh xuân. Cho đến khi bị cảm lạnh rồi mới phát hiện đáng lẽ ra bản thân nên mặc áo mưa ngay từ đầu, nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ là kịp nhìn lại l...