Suốt quãng đường từ nhà vệ sinh ra đến cổng của một nhà hàng quy mô rộng lớn, cậu hoàn toàn mất ý thức, buông xuôi, vùng nhìn lúc này chỉ còn là những khung ảnh mờ đục. Mặt kệ cho người kia vừa bế vừa cố gắng nói gì đó nhưng thật sự cậu không thể nghe ra được mà có nghe thì đại não không chẳng xử lý được lượng thông tin đó để trả lời.
Mãi một lúc sau Apo được đặt yên vị trên hàng ghế sau của một chiếc xế hộp sang trọng. Chiếc xe lăn bánh, chất giọng trầm đặc của người đàn ông vang lên
" đến khạch sạn gần đây nhất "
Sau câu nói uy quyền đó, cả chiếc xe bị bao trùm bởi một bầu không khí u tối đáng sợ . Cậu trai trẻ cầm lái dường như cũng hiểu ra vấn đề nên chỉ im lặng đạp chân ga thật nhanh không dám thắt mắt nửa lời.
Phanh xe vừa được nhả ra, cửa xe bị bung mở một cách mạnh mẽ. May thay khách sạn này là một trong những nơi Mile Phakphum có chân trong vòng hội đồng quản trị. Bỏ qua mấy bước check in lấy phòng rườm rà, Apo được bế thẳng lên phòng bằng một lối đi riêng biệt . Cánh cửa với nét khắc một cành hoa hồng xanh tinh xảo bật ra.
Cậu được đặt lên một chiếc giường êm ái, căn phòng bày trí theo lối cổ điển, một vài tấm áp phích của mấy band nhạc thập niên 80, đầu đọc dĩa than, đôi chiếc guitar điện, một vài thứ nhìn có vẻ khá lắp lánh vì chúng được mạ một lớp vàng loáng bóng, thoáng qua có chút không hợp lắm nhưng bằng một cách nào đó mọi thứ lại hòa vào nhau tạo nên vẻ sang trọng và ẩn hiện nhẹ nhàng nét cổ điển.
Quý ngài Phakphum bình thường cũng không phải là dạng "thủ thân như ngọc" hay " dục vọng là hư vô " nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể bước lên giường của người đàn ông mang vỏ bộc thanh lịch tinh tế này. Chỉ có những ai được ngài đây để mắt tới còn không thì có là sao hạng A hay con của ông to bà lớn thì cũng khó mà đến gần.
Chẳng hiểu sao lúc sáng vừa đụng mặt cãi nhau nhưng đến tối thấy cậu trong tình trạng không tỉnh táo mà còn sắp thành thú vui cho một gã dùng cái đầu dưới để suy nghĩ và dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề thì Mile lại ra tay giúp đỡ.
Apo không phải là con mồi mà anh để mắt tới. Vốn chỉ định tốt bụng đưa cậu vô một phòng nào đó để cậu tự giải quyết rồi rời đi nhưng vừa xoay người lùi được một bước thì cánh tay phải bị kéo phăng một lực khá mạnh. Cả người đổ sầm lên giường vô tình lại đè lên thân thể của người kia.
Các xung thần kinh bắt đầu di chuyển loạn xạ nhịp tim tăng cao, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Mile cố tìm một điểm tựa để chóng tay lên rời khỏi người kia, bất ngờ chưa nâng người lên được bao nhiêu thì anh bị một vòng tay ấm nóng quấn lên cổ rồi kéo vào một nụ hôn sâu.
Đôi môi mềm mọng nước, thân nhiệt càng ngày càng nóng như bị thiêu đốt của cậu, mùi hương cơ thể thanh mát, nụ hôn vừa vội vã vừa luống cuống nhưng lại rất nồng nhiệt. Khi cảm giác hơi thở đã bắt đầu cạn kiệt cậu dứt ra và thì thầm
" TÔI CẦN ANH"
Từng chữ từng chữ một được thốt ra kèm theo hơi cay nồng phả thẳng vào mang tai. Như có một dòng điện cường độ cực lớn từ trung tâm thần kinh chạy dọc xuống sống lưng rồi lan ra toàn bộ cơ thể. Câu nói đó chính thức là chiếc công tắc nổ tung tất cả cái thành trì kiên cố mà Mile Phakphum dựng lên từ sự bình tĩnh và lý trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ MileApo ]: BẦU TRỜI NĂM ẤY TA CÓ NHAU
FanfictionMile Phakphum từng nói với cậu "Tuổi trẻ ấy mà, ai cũng muốn được một lần đắm mình trong cơn mưa của thanh xuân. Cho đến khi bị cảm lạnh rồi mới phát hiện đáng lẽ ra bản thân nên mặc áo mưa ngay từ đầu, nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ là kịp nhìn lại l...