Chap 69: Ván Cờ Sinh Tử

76 8 6
                                    


Ở phía bên kia, 

- "Bộ em nhìn ngáo đến vậy luôn hả, Sookyung?"

- "Trời ơi Hyojung! Đó là những gì em quan tâm đến vào lúc này thôi sao?!"

Sookyung gõ một cái rõ đau lên đầu đứa nhỏ cao nhòng bên cạnh mình. Trước mặt cả hai bây giờ là Orthrus và hai song trùng đang nhâm nhe hai đứa, một trong hai song trùng đó có ngoại hình y chang Hyojung luôn đấy. Thế mà bây giờ đứa nhỏ này còn tâm trí để ý tới việc bản mặt của mình nhìn ngáo hay không?!

"Em đang nhây không đúng lúc rồi đó, Noh Hyojung!!"

- "Noh Hyojung...và...Kim Sookyung..."

Trong lúc Sookyung còn đang cố kéo họ Noh về với thực tại thì phía đối diện, Orthrus đã bắt đầu lẩm bẩm gọi tên cả hai bằng cái chất giọng như vừa mới khóc xong, y chang lần đầu đụng độ.

- "Một...Thổ Nhân...đã vô dụng và...Thủy Nhân....không biết...kiềm chế cảm xúc..."

- "Vô dụng không kém."

- "Ý các ngươi là sao?"

Sookyung giật bắn mình. Sự lạnh lẽo trong câu hỏi của Hyojung, đã khiến cô thoáng chốc phải rùng mình run rẩy.

Em ấy chẳng lẽ đang nổi giận sao?

Orthrus bên phía đối diện chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Thậm chí còn nghiêng đầu nhìn Hyojung với vẻ thắc mắc.

- "Bộ...ta có nói...gì sai...à...?"

- "Một Thủy Nhân được sinh ra trong tộc Kim, vốn là nơi ra đời của rất nhiều Băng Nhân tài ba và mạnh mẽ. Trong khi những đứa trẻ của Kim gia được có thể làm chủ được cảm xúc của mình để sử dụng năng lực tốt hơn, nhưng tại sao cô lại không?"

Song trùng Moonbyul tiếp lời cho Orthrus. Kẻ tung người hứng, chỉ với một vài câu nói đã khiến cho Sookyung bất động tại chỗ. Những bất an, tự ti vốn đã chôn giấu sâu trong tiềm thức, nay một lần nữa lại trỗi dậy. Cô vô thức khuỵu xuống cả hai chân, đưa tay ôm lấy đầu mình. Cố gắng che đi những âm thanh chế giễu, khinh thường không ngừng vang vọng bên tai.

"Tại sao Kim gia lại sinh ra một thứ vô dụng như thế này chứ?"

"Nước? Đùa sao? Dòng dõi Kim gia bao đời nay đều là những Băng Nhân mạnh mẽ nhất. Không đời nào một đứa nhóc Thủy Nhân lại lọt vào nơi cao quý đó được."

"Đúng là phế vật! Con nhóc Thủy Nhân đó còn không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Sử dụng sức mạnh thì chẳng đâu vào đâu."

"Thế vậy mà còn dám đi tới lớp huấn luyện riêng cho những đứa trẻ thừa kế trong tương lai."

"Có ảo tưởng quá không vậy? Mày nghĩ mày có thể đặt một ngón chân vào danh sách thừa kế gia tộc hay sao?"

"Thứ máu tạp nham!"

"Con nhỏ vô dụng!"

"Đồ phế vật!"

"Mau im hết đi! Các người mau im hết đi!!"

Sookyung run rẩy, khoé mắt lẫn sống mũi cay xè. Dùng sức bịt chặt hai bên tai hơn nữa, cô không muốn nghe thấy mấy câu nói vô tâm tàn nhẫn đó nữa. Chúng đã như hàng trăm lưỡi dao cứa sâu vào cơ thể cô. Những vết thương đó đã không ngừng rỉ máu, cho tận bây giờ.

[Weki Meki] [Shabang] The ChoicesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ