CHƯƠNG I

1.6K 188 6
                                    


Thiếu tướng – 23 tuổi (Vegas – anh)

Phu Nhân – 22 tuổi (Pete – cậu)

_______________________________________

Thiếu Tướng vừa về đến Đế Đô đã cho xe dừng lại ở phủ riêng. Anh bước xuống xe chạy nhanh vào phủ như có ai đó đuổi giết mình vậy.

"Thiếu tướng chúng ta..."

Cấp dưới đang ngồi bên cạnh muốn nắm anh lại nhưng không thành đành phải chạy theo anh vào phủ. Tốc độ tay của cậu thua tốc độ chạy của Thiếu Tướng.

"Câm mồm!"

Thiếu Tướng quay lại trừng mắt rồi quát vào mặt cấp dưới. Thiếu Tướng đang nhớ Phu Nhân muốn chết đi được, mấy người này cứ làm phiền anh.

"Dạ!"

Thiếu tướng vừa kết thúc chuyến tuần tra biên giới. Đúng ra anh phải vào cung điện để báo cáo mọi chuyện với Đại Đế, nhưng anh nhớ Phu Nhân, vợ vẫn quan trọng hơn nên đành phải đắt tội với Đại Đế vậy. 

Từ trước đến nay, anh đã lập được không ít chiến công cho Quốc Gia T, không lẽ Đại Đế vì chút chuyện nhỏ này mà phạt tội anh. Hơn thế nữa, Đại Đế chính là bạn thân của anh, hai người đã quen biết và trở thành bạn thân khi Đại Đế chưa lên ngôi. Anh cũng đã từng cứu mạng Đại Đế mấy lần, trước khi Đại Đế lên ngôi đã có rất nhiều người muốn truy sát Ngài, mấy lần xém chết cũng là do Thiếu Tướng cứu Ngài.

Khi anh 19 tuổi đã lập phủ riêng – đây là nơi anh được ban thưởng vì đã cứu mạng Đại Đế tương lai.

Hiện tại, anh và Phu Nhân đã ra phủ riêng, không còn sống chung với người trong gia tộc. Nhưng họ vẫn thường xuyên đến đây làm phiền vợ anh, nếu không muốn đến đây thì sẽ cho gọi vợ anh đến phủ của họ. Họ chính là cái gai lớn trong mắt của anh. Một lũ lười biếng, tham lam khiến người khác chán ghét.

Anh và Phu Nhân kết hôn được một năm rồi. Cả hai là kiểu cưới trước yêu sau. Lúc đầu, anh bị gia tộc ép buộc cưới Phu Nhân, đám người ngoài phố đồn rằng Phu Nhân là một người xấu xí, tính cách hung dữ, thế mà anh lại tin lời họ. Lúc đó anh không thể không đồng ý nên mới cưới
Phu Nhân, anh nghĩ không có tình cảm thì chia phòng ngủ riêng, coi nhau như bạn rồi sống qua ngày. Cưới về rồi anh mới biết đám người đồn bậy về Phu Nhân của mình. Anh yêu Phu Nhân ngay lần gặp đầu tiên vào ngày đại hôn, yêu từ cái nhìn đầu tiên, Phu Nhân của anh rất đẹp vừa nhìn đã muốn mang về cất vào tủ trưng bày rồi. Sau nhiều ngày ở với nhau, anh mới biết Phu Nhân không lời họ nói, cậu hiểu chuyện, hiền lành, đáng iu. Anh đã cho người đi điều tra những ai đồn bậy về Phu Nhân của anh rồi kiện lên toà án Đế Đô. Đụng đến vợ anh là đụng đến giới hạn của anh.

"Phu Nhân đang ở trong phòng ạ!"

Niran – Người hầu thân cận của Phu Nhân trả lời anh. Cậu ta muốn vừa từ bếp đi ra đã gặp anh. Mấy nay Phu Nhân ăn ít quá, có khi lại không ăn khiến cậu lo lắng vô cùng. Cậu ta xuống nhà bếp dặn họ làm vài món bánh ngọt cho Phu Nhân.

"Phu Nhân?"

"Em ở đây!"

Phu Nhân ngồi trong phòng, đang đọc sách, còn có một vị đại phu đang kiểm tra vết thương ở chân cho cậu, còn có 2 người hầu đang đứng cạnh.

"Chân của em làm sao vậy? Đại phu?"

"Thưa Thiếu Tướng, chân của Phu Nhân là do quỳ nhiều giờ nên máu tích tụ lại một chỗ bầm tím, tôi đang bôi thuốc cho Phu Nhân. Phải vài ngày nữa mới hết bầm!...Phu Nhân người hãy hạn chế đi lại, nếu không muốn vết thương ở đầu gối trở nên nặng hơn!"(tui chém gió đừng chửi nha)

"Cảm ơn ông! Ta sẽ hạn chế đi lại!"

"Chuyện này là sao hả? Lũ người các ngươi...."

"Thiếu Tướng!"

"Hửm?"

"Đại phu còn ở đây!"

"Ta biết rồi!"

"Đã để đại phu chê cười rồi. Ta cho người tiễn ông!"

"Thiếu tướng đừng nói thế, ta không có như vậy....Ta về đây! À còn nữa đây là lọ thuốc làm giảm máu bầm, hãy bôi cho Phu Nhân 2 lần một ngày. Hai hôm sau ta lại đến kiểm tra cho Phu Nhân!"

"Mời ông!"

Đại phu được người hầu tiễn về. Lúc Thiếu Tướng Vegas nổi trận lôi đình đến rồi.

"Chuyện này là sao? NÓI! Sao Phu Nhân lại bị như này!"

Niran cùng 2 người hầu khác sợ hãi quỳ xuống, không ngừng run rẩy. Niran lên tiếng trả lời.

"Thiếu Tướng tha tội! Là...là người bên đó gọi Phu Nhân đến nói chuyện, muốn..."

"Niran! Im được rồi!"

"Phu Nhân?!"

"Em không sao. Đừng nổi giận được không? Như thế không tốt cho sức khoẻ đâu!"

"Được, nghe em!"

Vegas đi đến ngồi cạnh Phu Nhân, nhìn vào vết thương thì đau lòng không thôi.

"Sao Thiếu Tướng về sớm thế? Chẳng phải nói 2 ngày nữa mới về à?"

"Ta nhớ em! Ta đã xử lí mọi chuyện nhanh nhất để có thể về với em!"

Thiếu Tướng ôm Phu Nhân vào lòng một lúc lâu rồi thả ra, hôn nhẹ lên trán Phu Nhân làm mặt Phu Nhân đỏ lên vì ngại.

"Phu Nhân ngồi ngoan ở đây và *suỵt* đừng lên tiếng! Ta cần hỏi bọn họ chút chuyện!"

"Thiế..."

"Ngoan nào!"

"Ngươi các nói đi Niran!"

"Thưa Thiếu Tướng bọn bọ muốn cưới thêm vợ lẽ cho Người, bọn họ gọi Phu Nhân đến để nói chuyện này. Phu Nhân khó xử không biết phải làm sao. Bị bọn họ ép đến quỳ mới thôi. Tam phu nhân phạt Phu Nhân nhà ta quỳ ở dưới đất 3 giờ. Thiếu Tướng hãy làm chủ cho Phu Nhân nhà chúng ta!"

"Bọn người khốn kiếp!!! Dám ức hiếp Phu Nhân của ta?! Ta sẽ trả lại các người gấp đôi!!!"

____________

16/09/2022

Như đã hứa thì chap đầu tiên đã ra mắt! Hehe! Đọc vui vẻ nhé!

70 lượt xem + 50 sao = chap mới

[ VEGASPETE ] LOẠN HẾT RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ