1: j'ai oublié (1)

576 39 2
                                    

"Mark, em thích anh"

"Haechan em lại thế rồi"

Haechan vẫn luôn thích đùa với các anh như vậy.

"Không phải, em thích anh"

Ánh mắt em ấy vẫn luôn rất chân thành mỗi khi nói câu đó với mọi người.

"Anh biết rồi"

Mark xoa đầu Haechan, thằng bé luôn mong muốn bản thân được yêu thương và quan tâm mà. Nhưng kỳ lạ rằng nó bây giờ lại gạt tay anh phăng đi.

"Anh không hiểu sao, em thích anh đấy, là loại tình cảm anh không ngờ tới nhất"

Mark Lee tạm thời chết trân.

Haechan gục đầu, nắm chặt bàn tay mình, cánh vai run rẩy.

"Anh xin lỗi"

Haechan không nói gì, bỏ chạy.

Mark Lee không đuổi theo, bởi anh hiểu thằng bé cần có thời gian để yên tĩnh. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ.

Tiếng va chạm vang lớn dưới đường, Mark hốt hoảng chạy sang nhìn ra cửa sổ.

Tai nạn giao thông, người nằm đó..

Là Haechan!!!

Tiếng la hét cầu cứu vang lên khắp nơi, Taeyong vừa đến công ty liền bắt gặp cảnh tượng kia mà kinh hãi, leo lên xe cấp cứu đi cùng Haechan đến bệnh viện. Mark Lee điên cuồng chạy theo, nhưng lúc anh vừa xuống đến thì chiếc xe cấp cứu đã đi mất rồi.

Là tại anh.
Tại anh nên Haechan mới bị xe tông…

Mark gục xuống đường, khóc nức nở.

Johnny kịp đến, kéo Mark vào công ty tránh ống kính máy quay, rồi cả hai cùng lái xe đến bệnh viện.

Haechan đang nằm cấp cứu, Taeyong vò đầu bứt tóc ngồi ở ngoài hàng ghế chờ, thấy Johnny và Mark chạy như điên đến liền giật mình.

"Haechan sao rồi?"

"Anh không biết, đang cấp cứu"

Mark ngã bệt xuống ghế, đôi mắt thất thần.

"Haechan vốn là người rất thận trọng, sao lại có việc xông ra đường như vậy? Em và em ấy cãi nhau à?" Johnny hỏi, thái độ có chút mất bình tĩnh.

"John, bình tĩnh, không chỉ cậu lo mà Mark cũng rất lo đấy"

"Là tại em"

Taeyong vỗ vai Mark.

"Nghe này, em không phải người gây tai nạn cho Haechan, đừng nhọc lòng, Haechan sẽ không sao đâu mà"

Cách một leader quan tâm và động viên các thành viên của mình, và cả cách bàn tay anh ta run rẩy khó lòng che giấu sự sợ hãi khiến Johnny và cả Mark phải ngước nhìn.

Taeyong mạnh mẽ và tích cực, nhưng không phải người vô cảm.

Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, bác sĩ cùng vài y tá mang trên người quần áo bảo hộ khử trùng bước ra, Mark là người đầu tiên lao đến.

"Em ấy sao rồi ạ?"

Vị bác sĩ thở dài.

"Không khả quan lắm, giữ được tính mạng và cơ thể, nhưng có lẽ cú đập va chạm đầu sẽ khiến thần kinh cậu ấy gặp chút vấn đề, người nhà nên cân nhắc"

mh : forget me not [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ