4: manquer

460 44 2
                                    

Việc Haechan và Mark lần lượt bị chấn thương đã dấy lên nguồn sóng chỉ trích công ty chủ quản của họ. Các hoạt động của Mark bị tạm dừng, vì thế mà cả NCT cũng gần như được nghỉ ngơi đôi chút.

Haechan thường sang ký túc của Dreamies chơi, thằng bé chán không muốn ở với mấy anh trai không chịu coi ẻm làm aegyo, nên ẻm quyết định qua ký túc của Dreamies làm aegyo cho Jaemin và Renjun xem.

Jaemin và Renjun xem xong liền gọi Taeyong muốn trả hàng về nơi sản xuất.

Mark dưỡng thương ở ký túc của 127, chân qua vài ngày cũng đã đỡ hơn nhiều.

"Haechanie đến đây!" Aegyo quen thuộc, kèm theo một bé con tay xách nách mang đồ ăn về nhà.

"Mua gì đấy?" Johnny hỏi.

"Cơm trưa, tất nhiên là có canh kim chi nè, cơm nè, thịt nè." Haechan hứng khởi bày đồ ăn ra bàn, đột nhiên thứ tiếp theo khiến cậu khựng lại.

"Và nước ép dưa hấu?" Taeil ngạc nhiên, ngó sang bàn đồ ăn của đứa út.

"Mua cho Mark à?"

Haechan cười xoà.

"Anh ấy thích uống nước ép dưa hấu phải không?"

Các anh gật đầu.

"Em muốn, gắn kết thêm với anh ấy thôi."

Johnny và Taeil nhận được câu trả lời ấm lòng, liền bỏ qua nghi vấn trong đầu mà tiếp tục công việc của mình.

Nhưng nước ép dưa hấu hôm ấy không vào tay Mark Lee. Haechan đứng dưới tầng nhìn nó thật lâu, sau đó ném vào thùng rác, lẳng lặng rời đi.

Haechan sẽ quay content với 00lines, nên hôm nay từ sớm đứa nhóc đã rời khỏi nhà. Các anh có người đi luyện tập có người tranh thủ nghỉ ngơi, đi mua sắm. Thời tiết Seoul vào đông lạnh thấu xương, Mark ngồi trong nhà nhìn ra tuyết rơi ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.

Cánh cửa phòng được đẩy ra, người bước vào là Renjun.

"Renjun? Em đến chơi sao? À mà không phải em đang quay content với 00lines hả?"

Mark ngạc nhiên, trố mắt nhìn Renjun đang vô cùng tự nhiên nằm dài trên giường mình.

"Tuyết lớn, content ngoài trời không ghi hình được nên hủy rồi."

Anh gật gù. Và rồi Renjun nhìn anh thật lâu.

"Mark!"

"Sao?"

"Anh ấy Haechan có chút kỳ lạ không?"

Mark ngẩn ra: "Kỳ lạ thế nào?"

Renjun ngồi dậy: "Cậu ấy cứ như, chẳng hề quên gì cả."

Haechan lê bước trên con đường tuyết dày đặc, những ngõ phố vắng người ngập một màu trắng xoá. Cậu thở dài, đá đống tuyết dưới chân bay thật xa, rồi lại ngồi xuống bên ghế gỗ trong công viên.

Ngước nhìn bầu trời đục màu, rối ren nối tiếp rối ren như cuộn len bị mèo con quấy phá.

Mark Lee…

mh : forget me not [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ