Chương 1. Tiền bối Yu, hậu bối Kim

2.1K 168 0
                                    

Kim Minjeong đẩy gọng kính cận của mình lên, khó hiểu nhìn vị tiền bối đang cười tươi trước mặt, hỏi: "Tiền bối Jimin, chị có chuyện gì mà lại hẹn em ra đây thế ạ?"

Yu Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, nhướng mày nói: "Có chuyện gì mới được gặp em hay sao, Kim Minjeong?"

Kim Minjeong sợ hãi lắc đầu một cái, rồi xua xua tay đáp: "Tất nhiên là không rồi ạ. Chỉ là...em muốn biết rõ hơn thôi."

Yu Jimin nhìn bộ dạng sợ sệt của Minjeong, thầm cảm thán rằng tại sao một người lại có thể dễ thương đến mức như thế này. Đang nghĩ ngợi lung tung, thì bỗng Minjeong cất chất giọng nhẹ nhàng, nho nhỏ của mình hỏi cô: "Tiền bối Jimin ơi, e-em sắp có tiết Toán Cao Cấp rồi ạ, chị có thể để em..."

"Được. Tất nhiên là được rồi" Yu Jimin cắt ngang lời nàng, khoé môi hiếm hoi nở một nụ cười cho người khác lại chẳng hiểu vì sao mà dễ dàng cong lên lần một nữa.

Kim Minjeong nghe vậy thì cúi đầu 90 độ, ríu ra ríu rít cảm ơn Yu Jimin, rồi nhanh chóng khuất dạng ở nơi hành lang đông người của giảng đường. Yu Jimin đưa mắt nhìn theo, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

Chi Lợi từ đằng sau khinh bỉnh liếc Jimin đang say mê ngắm nhìn con gái nhà người ta, cô nhếch mép, châm chọc nói: "Gì đây? Phải lòng con gái người ta rồi à?"

Yu Jimin quay lại đằng sau, trông thấy Chi Lợi đang kinh kỉnh nhìn mình, thì khoé môi nhanh chóng hạ xuống, lạnh tanh nói: "Cậu ở đây từ lúc nào vậy?"

Chi Lợi nhún vai, nói: "Từ nãy rồi cơ, cậu mải ngắm con bé có thèm để ý đến ai đâu."

Yu Jimin nhăn mày, khuôn mặt ngày thường vốn đã rất khó ở nay lại tăng thêm một phần, hỏi: "Tưởng hôm nay cậu xuống căn tin ăn trưa cùng với Nghệ Trác cơ mà?". Chi Lợi nhớ lại việc vừa xảy ra ban nãy, thì nét mặt có chút ảm đạm. Cô thở hắt ra một hơi, nói: "Không. Hôm nay em ấy có hẹn với người khác rồi."

"Chị Minjeong! Chị Minjeong, ở đây ở đây!"

Kim Minjeong ngó dọc ngó nghiêng, cuối cùng cũng nhìn thấy mái đầu đỏ chói của Ning Nghệ Trác ở một góc khuất. Nàng chạy tới, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện nó, mệt mỏi hít lấy từng ngụm không khí.

Ning Nghệ Trác thấy vậy, liền thắc mắc hỏi: "Minjeong, chị sao thế? Làm gì mà thở hồng hộc vậy?"

Kim Minjeong gục xuống mặt bàn, mồ hôi vẫn không ngừng rịn ra trên thái dương, hổn hển đáp lại: "Nếu mà để tiền bối Yu Jimin biết được việc chị trốn chị ấy đi ăn với em thì chị chết chắc."

Ning Nghệ Trác ngạc nhiên nói: "Ủa, em thấy ngày thường tiền bối Jimin ít nói lắm cơ mà? Sao tự nhiên chị lại dính líu đến tiền bối vậy?"

Kim Minjeong vẫn gục trên mặt bàn, run run đáp: "Chị cũng không biết nữa. Chỉ là dạo gần đây chị ấy hay hẹn chị ra sân sau của trường nói chuyện, nhưng khi đến thì chị ấy lại chẳng nói gì hết, cứ nhìn chằm chằm chị thôi."

Nói đến đây, Kim Minjeong bất giác rùng mình một cái. Thành thật mà nói, cách chị Jimin nhìn nàng có chút...kì lạ. Kiểu như chị ấy muốn ăn tươi nuốt sống cả người của nàng luôn vậy.

칼윈 jiminjeong ; cameraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ