Chương 3. Chuyện tình nhỏ

1.4K 144 3
                                    

Yu Jimin sáng sớm tỉnh dậy đã thấy bên giường không còn cục bông nhỏ đâu nữa, liền hoảng hốt đi tìm. Rốt cuộc sau một hồi, cũng thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng ở nơi góc bếp. Cô mỉm cười, nhìn Minjeong đang đánh vật với đống chảo nĩa. Jimin tiến đến gần chỗ nàng, vòng tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, thoải mái gục đầu vào hõm cổ thơm tho của Minjeong mà hít lấy vài hơi. Nàng không quay đầu lại, chỉ phì cười nói: "Jimin đói rồi sao? Đợi một chút, em đang làm canh kim chi cho chị nè."

Jimin ậm ừ, vẫn dụi dụi mái đầu của mình vào cổ nàng. Minjeong thấy bộ dáng dính người này của cô thì khẽ bật cười, tay vẫn đảo đều thức ăn bên trong chảo, nhẹ nhàng hỏi: "Jimin, chị làm vệ sinh cá nhân chưa vậy?"

"Chưa." Jimin lười biếng đáp lại.

"Vậy chị mau đi tắm rửa đi, sáng sớm người dính dớp, rất khó chịu." Minjeong vẫn dịu dàng khuyên nhủ con người đang lười nhác ôm lấy mình kia. Nghe vậy, Jimin chỉ khẽ gật gật đầu, một lúc sau mới luyến tiếc rời khỏi người nàng, chậm chạm bước vào phòng tắm thực hiện vệ sinh cá nhân.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Minjeong đang bày biện một đống thức ăn nóng hổi lên trên bàn. Yu Jimin mỉm cười, ngồi xuống ghế, chống cầm nhìn nàng đặt xuống món ăn cuối cùng, rồi mới khẽ hỏi: "Minjeong, em có mệt không?"

Minjeong cười nhẹ, khó hiểu nói: "Em thì mệt mỏi với chuyện gì được cơ chứ?"

Yu Jimin nhàn nhạt nói, tay gắp lấy một miếng thịt bò nóng vào trong bát của mình: "Về chuyện sống chung cùng với chị."

Minjeong nghe vậy thì liền hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn nàng, lo lắng hỏi: "Jimin, chị vẫn ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Yu Jimin phì cười, xua xua tay, cong mắt nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng dành cho mình, nói: "Không, chị vẫn ổn. Chỉ là mỗi sáng thức dậy, đều thấy em phải tất bật làm mấy món ăn này cho chị, cảm thấy có chút không nỡ."

Minjeong cười cười, ngồi xuống ghế, vui vẻ đáp lại: "Em trông mệt mỏi lắm hay sao ạ? Nhưng bên trong em bây giờ thì đang nở cả một vườn hoa luôn đấy."

Yu Jimin cảm thấy tim mình mềm nhũn cả ra, cô mỉm cười tươi rói, ôn nhu nói với Minjeong: "Minjeong này, có được em, là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chị đấy."

Việc Yu Jimin và Kim Minjeong là người yêu của nhau, và cả hai đang chung sống cùng một nhà không còn là một chuyện gì đó quá tuyệt mật. Từ họ hàng, hay thậm chí đến cả gia đình hai bên, ai ai cũng đều vui mừng chúc phúc cho hai người.

Còn nhớ, lần đầu ra mắt bố mẹ Kim, Yu Jimin đã run đến thế nào. Nhưng may mắn thay, không những niềm nở đón tiếp cô, mà bố mẹ Kim còn chính thức cho Kim Minjeong ra rìa, trở thành "con ghẻ" trong gia đình.

Họ chỉ mới nhìn thoáng qua ngoại hình của Yu Jimin, đã chấm cho cô điểm tuyệt đối rồi. Đến khi chứng kiến những phẩm chất, tính cách của cô, họ lại càng thêm yêu quý Jimin hơn, và thầm tạ ơn trời vì đã để cho đứa con gái của mình gả cho một người tốt.

Còn về phần Ning Nghệ Trác và Chi Lợi, cả hai tất nhiên không hề phản đối việc ấy, bởi người biết đến chuyện này sớm nhất có lẽ là họ. Nhưng chỉ có vào lúc ban đầu, Nghệ Trác vẫn còn nghi ngờ Jimin, nên cũng nhiều lần khó dễ cô để thăm dò. Rốt cuộc, khi biết Yu Jimin chính xác là một người 10 điểm vẹn toàn, Nghệ Trác đã bật khóc nức nở, cầm lấy tay cô, vui mừng nói: "Cuối cùng em cũng không cần phải đánh thức Minjeong dậy mỗi buổi sớm nữa rồi! Đồ sâu ngủ Minjeong giao cho chị đó!"

칼윈 jiminjeong ; cameraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ