Chương 2. Rung động

1.2K 148 1
                                    

"Kim Minjeong, chị còn không chịu dậy? 7h30 phút rồi đấy! Em tưởng sáng nay chị còn phải đến chỗ chụp ảnh?" Ning Nghệ Trác vắt chiếc khăn tắm lên vai, nói. Nhưng chỉ bằng âm thanh của nó thì còn lâu mới có thể đánh thức được con sâu ngủ Kim Minjeong tỉnh dậy. Vì vậy, Ning Nghệ Trác nhìn Minjeong một lúc, rồi thở hắt ra một hơi. Nếu nàng đã rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, thì Nghệ Trác đây đành phải sử dụng biện pháp mạnh vậy. Nó đưa mắt nhìn Minjeong một lúc, rồi bất thình lình nhảy bổ lên người Kim Minjeong, khiến cho nàng phải đau đớn hét lên một tiếng.

"A! Nghệ Trác, em làm cái gì vậy?!" Minjeong ngồi dậy, đau đớn nhăn mày, dùng tay đẩy người Ning Nghệ Trác ra, nó thấy vậy cũng có chút một chút áy náy, nhưng vẫn nhăn nhó đáp: "Chị còn định ngủ nữa hả? Nếu em không làm cách này, thì chị còn lâu mới chịu dậy, hứ!"

Kim Minjeong xuýt xoa, dùng tay xoa xoa lấy bụng nhỏ của mình, rồi không kìm được mà thở dài một tiếng, nói: "Đúng là vậy. Nhưng bây giờ mới có mấy giờ...."

Ning Nghệ Trác cười khểnh, cắt ngang lời Minjeong: "7h giờ rồi."

"..."

"..."

"AAAA! Sao em không nhắc chị sớm hơn?! Trời đất ơi trời đất ơi! Buổi chụp ảnh quý giá của tôi!"

"..."

Kim Minjeong thở hồng hộc, tay chân bủn rủn mở cánh cửa gỗ lớn trước mặt mình, nàng ôm lấy đầu gối mà hít từng ngụm không khí, rồi không quên nói to: "Em xin lỗi vì đã đến trễ ạ!"

Nghe thấy tiếng nói, mọi người đều quay đầu nhìn về phía nàng. Minjeong cảm thấy lồng ngực mình có chút loạn nhịp vì sợ hãi, tuy rất xấu hổ, nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười, nói: "Buổi chụp ảnh đã diễn ra được mấy phút rồi ạ? Xin lỗi tất cả mọi người vì sự thiếu chuyên nghiệp của em ạ."

Một người đàn ông trạc 30 tuổi, gương mặt và đôi mắt điềm đạm tiến đến phía nàng, mỉm cười nói: "Cô là Kim Minjeong? Không sao đâu, chúng tôi cũng mới chỉ vừa đến đây được một lúc thôi. Cô tìm chỗ ngồi đi, người mẫu ảnh đang trên đường đến, cố chờ thêm một tí nhé."

Kim Minjeong ngại ngùng gật đầu, rồi rụt rè ngồi xuống một chiếc ghế nhựa. Nàng vươn vai, khẽ xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ vì ngồi quá lâu trên xe bus của mình. Minjeong thề rằng đã cố gắng nhắc bản thân không biết bao nhiêu lần về việc phải dậy sớm vào ngày hôm nay, nhưng mà rốt cuộc vẫn là không kìm được mà lăn ra ngủ đến 7h sáng, báo hại chính nàng phải chạy thục mạng đến bến xe bus để bắt được chuyến gần nhất. Trong lúc Minjeong còn đang bận rộn lục lọi những món đồ nghề của mình trong chiếc cặp to gần bằng cả người của nàng, thì căn phòng nhỏ không biết từ lúc đã bắt đầu phát ra những tiếng xì xào, thì thầm to nhỏ. Mọi người dường như đang bàn tán về một ai đó, nhưng Kim Minjeong dường như không quan tâm đến điều ấy cho lắm, vẫn dán chặt mắt vào chiếc cặp của mình. Chỉ đến khi tiếng bước chân của một ai đó vang lên gần nơi nàng đang ngồi, Kim Minjeong mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Và lúc ấy, Kim Minjeong suýt chút nữa là đã ngã lăn ra khỏi ghế. Người trước mặt nàng là một cô gái xinh đẹp nhất mà Minjeong từng gặp, hơn nữa cô ấy cũng rất cao, cao đến nỗi che hết tất cả những người đang đứng đằng sau bản thân, cô ta đưa con mắt sắc bén của mình nhìn chằm chằm vào Minjeong, khoé môi xinh đẹp nhếch lên một đường, nhàn nhạt hỏi: "Em là Kim Minjeong?"

칼윈 jiminjeong ; cameraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ