Chương 2 : Bóng hình

13 4 1
                                    

Trong tang lễ của y, hắn chẳng khóc cũng chẳng cười , trên gương mặt ấy không chút gợn sóng , chỉ là 1 vẻ mặt điềm đạm như làn mây trước cơn bão . Không phải nói thì ai cũng biết , ba mẹ y là người khóc nhiều nhất , lúc nghe tin con mới mất , bà đã ngất ngay tại chỗ vì chẳng tin con mình đã không thể trở về nữa , còn người bố mặc dù rất thương con nhưng ông không trách hắn vì ông biết hắn mới là người đau đớn nhất trong chuyện này. Sau khi tang lễ kết thúc , hắn về lại căn phòng mà lúc trước cả 2 người đã từng sống chung , nhìn kĩ từng nơi , chỗ nào cũng vương vấn những khoảng khắc vui vẻ , hạnh phúc của hắn và y , lúc này hắn mới  tựa xuống chiếc giường thân quen , từ từ ngồi xuống , hắn tự trách bản thân mình vì đã lơ là y , dẫn đến cớ sự của ngày hôm ấy ,  nhớ lại từng hình ảnh , bóng dáng y, trên tay ôm chặt di ảnh của người mà nước mắt cứ bất giác rơi ra  , ai cũng nói hắn là đồ máu lạnh , đồ không có cảm xúc khi chẳng rơi 1 giọt lệ  nào ở trong tang lễ nhưng thực sự có người đàn ông nào lại không đau lòng khi  người mình yêu thương nhất đột ngột ra đi kia chứ ,   từng tiếng khóc nấc vang lên , tuy chẳng có chút gào thét hay la hét gì vì tuyệt vọng nhưng cũng quá đủ để ai nghe thấy cũng phải đau sót thay. Âm thanh của nỗi lòng cứ thế vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng , đêm đau lòng nhất của đời người . Sau khi y mất đi , ngày nào hắn cũng đúng giờ đến trước mộ của y , lúc đến , đều sẽ mang theo 1 bó hoa tulip rất đẹp. Ngồi xuống trước phần mộ hắn kể lại mỗi ngày của hắn cho y nghe , hắn vừa kể vừa dằn vặt vừa tự trách bản thân , hắn xin lỗi vì đã lơ là y , để lạc mất y để mọi việc tồi tệ  như ngày hôm nay . Hắn tin , tin rằng chỉ cần y nghe được những lời này y sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn , không bỏ rơi hắn nữa . Ngày tháng như thế cứ lặp đi lặp lại nhưng hắn vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai được sự day dứt trong lòng , hằng ngày đều nhớ nhung muốn y về bên . Mượn hơi men làm dịu cơn đau , nhưng buồn cười thay , càng uống , hắn càng thấy ảo giác về y nhiều hơn , càg uống hắn càng nhớ y nhiều hơn , trái tim như bị ai bóp nghet , đau đớn tột cùng . Lết thân xác nồng mùi hơi men về nhà , hắn ngồi bịch xuống chiếc sofa mà nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người mà tuôn trào nước mắt , rồi nức nở như 1 đứa trẻ . Chỉ tiếc là lần này không còn ai kề bên dỗ dành hắn , không còn ai kề bên an ủi hắn , cũng chẳng còn vòng tay ấm của y ôm chặt hắn vào lòng mà vỗ về nữa ,chất giọng khàn đục , trầm ấm vang lên 

- Build , em đi đâu rồi sao mãi vẫn chưa về với anh nữa , sao em đi lâu quá vậy , anh nhớ em nhiều lắm " 

Sau lời nói ấy , hắn đột nhiên nảy ra 1 ý tưởng ngu dốt , cực kì ngu dốt , hắn muốn đi theo y , hắn muốn được gần y kể cả dưới mồ chôn song hắn lao vội vào nhà bếp lấy 1 con dao thật bén chuẩn bị rời khỏi thế giới này . Nghĩ tới đây bỗng y xuất hiện trước mặt hắn , hắn không nằm mơ , thật sự là y . Hắn thấy vậy liền gào khóc lên ôm chầm lấy y 

- Em về rồi , em về với anh rồi . Đừng di nữa mà Build , anh sợ cảm giác không có em ở bên 

Y , cũng thuận tay nhào vào vòng tay ấm áp của hắn , cất âm vang dịu dàng êm tai

- Em luôn ở đây mà , em luôn ở bên trong trái tim của anh mà , em khôg đi đâu nữa hết 

Tới đây , hắn mới dìu y lên phòng rồi lặng lẽ nằm lên đùi y , không nói không rằng chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khả ái của y như muốn khắc sâu nó vào trong tâm trí của hắn . Y cũng chẳng nói gì chỉ đưa bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của hắn 

- Đừng làm điều dại dột như vậy 1 lần nào nữa nhé Bible , anh phải sống , anh phải sống thay cho phần của em nữa 

Nói tới đây , y bất chợt rơi nước mắt , nghẹn ngào nói tiếp 

- Em xin lỗi vì đã bỏ anh 1 mình như thế này , em xin lỗi anh nhiều lắm , em xin lỗi khi đã khiến anh mệt nhọc như thế này 

- Thời gian của em không còn nhiều nữa rồi , em chỉ có thể ở bên anh vậy thôi , nhưng anh hãy nhớ nhé , em luôn luôn ở bên cạnh anh 

Bible đã ngủ từ lúc nào , khi này cơ thể của Build dần dần tan biến vào không trung , những cảm xúc , những lời nói lắng động xuất phát từ trái tim y đã tạo thành 1 giọt sương mai lăn trên má hắn . Sáng hôm sau , hắn tỉnh giấc , phát hiện y đã đi mất từ lúc nào


_____________________________________________________________

Điểm then chốt của câu truyện kết HE đã tới ròi đây =)) 

Do vướng lịch nhiều nên 1 tuần tao ra nhiều nhất 3 chap thôi nhé , nếu thấy tao ra 1 tuần bão chap thì tao bị đuổi học rồi đấy ^^


NHỚ VOTE ! NHỚ VOTE ! NHỚ VOTE!

Điều quan trọng phải nói 3 lần ^^

Shi ja

Anh ấy coi tôi là duy nhấtWhere stories live. Discover now