2

992 82 7
                                    

Lần này em sẽ không đề ra người làm gián điệp bên gã nữa mà sẽ cho người giám sát cận mật, theo dõi từng cử chỉ hành động. Và theo như nhận được thông tin thì tối hôm nay gã có một cuộc chơi ở các bar đêm, chắc chắn rằng em sẽ dựng lên kế hoạch để Seungmin sập bẫy và ắc rằng sẽ vô cùng diễn ra theo ý muốn của mình.

Theo như dự đoán, gã sẽ đi vào các bàn uống dành cho người có tiếng trong giới thượng lưu, biết trước được như thế, em đã thay đổi vẻ bề ngoài theo một phong cách khác xa khi em và Seungmin là của nhau trước đây. Nhưng để tránh sơ hở khi tiếp xúc gần, Jeongin buộc phải đeo lên mình một chiếc mặt nạ che nửa mặt đi. Bày ra đôi môi cùng với đỉnh chóp hàm làm xao xuyến đối phương khi trực tiếp nhìn vào nó.

Quả thật, khi vừa bước ra, em đã được nhận ngay sự chú ý từ gã, lúc ấy gã đang nhâm nhi ly rượu vang của mình, mắt lại nhướn  lên nhìn chằm về phía em. Seungmin lại có chút bất ngờ khi em bước đi về phía gã và ngồi cạnh, rót thêm rượu vào ly rồi cả hai cùng chạm vành ly với nhau.

Bằng một phép lực nào đó, gã đã say đắm Jeongin từ lần gặp mặt đầu tiên chỉ qua đôi môi xinh đẹp của mình. Lòng em bắt đầu cười đắc ý. Khi em vừa rời môi khỏi ly thì gã lại mân mê lớp môi ấy, ôm lấy sau gáy ấn mạnh đầu em về phía gã, nhưng em lại muốn có thêm phần trêu đùa thú vị nên đã che tay lại để môi không chạm vào nhau.

Seungmin lại nhìn em một cách khó hiểu như thế, rõ ràng là em mời gọi Seungmin trước nhưng lại không muốn gã tiến đến thưởng thức Jeongin. Và có một bí mật rằng, trong lúc ấy em đã cố tình bỏ thuốc gây mê vào ly của gã, chờ đợi cơ hội gã nhấc ly nước ấy lên và cho vào một ngụm.. mọi kế hoạch coi như thành công được một phần.

Sau bao nhiêu chờ đợi thì bây giờ gã đang nằm thất thờ ở đây. Không để được lâu, Jeongin liền cho người mang về.

Seungmin được em đưa vào một căn phòng tăm tối, vô cùng âm u nhưng không có nghĩa là bẩn thỉu, những ánh đèn đỏ rãi rác xung quanh phòng và có duy nhất một chiếc giường ở giữa. Seungmin đã bị em tóm, tay và chân được còng lại bằng những chiếc xiềng xích. Nhìn gã bây giờ, vẫn nhởn nhơ như thế, vô cùng khiến em căm hận và chỉ muốn trả thù bằng những cách vô cùng man rợn.

Căn phòng bây giờ chỉ có Jeongin và gã, đợi một lúc Seungmin cũng lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, gã ta vùng vẫy làm cho những tiếng xích sắc va chạm với nhau ở nơi không gian lặng thinh tạo ra những âm thanh như xuất ra từ cõi của địa ngục. Em không ngần ngại mà tháo chiếc mặt nạ vướn víu trên khuôn mặt của mình ra. Seungmin chợt bừng tỉnh với sự xuất hiện của em lúc bây giờ ở nơi như thế này.

Phải, gã ta đã nhận ra em rồi.

Em bước tiến lại, nâng cằm Seungmin, nhìn rõ gương mặt tội đồ của gã ta. Đáng ghét! em bóp mạnh hàm và dán vào mặt gã một cái tát tận cùng của sự thù hận. Nhưng trông bây giờ em lại vừa tức giận nhưng lại yếu đuối, em lại khóc, trách bản thân em quá ngu khi tin tưởng vào gã. Môi em khẽ rung lên nhưng thật nóng tức khi hiện giờ, trên gương mặt Seungmin lại nở một nụ cười vô cùng đê tiện, gã không có một chút sợ hãi hay hối hận. Một con người mưu mô, xảo nguyệt thì chả bao giờ thừa nhận việc mình làm.

Nhưng ở đây không phải là vấn đề đó nữa mà là hiện giờ gã đang đứng sừng sững trước mắt em, những chiếc còng xích ấy đột nhiên lại được mở ra. Seungmin đẩy ngược em lại vào chiếc giường rồi bắt đầu những chiếc còng đóng chặt lại, không cho Jeongin thoát ra ngoài.

Chết tiệt, bằng cách nào chứ? Không lẽ mọi chuyện là do Seungmin bày ra sao? Và người dính bẫy không phải là gã mà...là em..

Jeongin hoảng sợ tột đột, cố gắng dùng hết sức mình vùng vẫy chỉ với ước muốn nhỏ nhoi là để tẩu thoát nhưng lại chẳng được tích sự gì. Seungmin cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt và liếm lên nó. Thật kinh tởm, em kinh tởm việc gã làm và cả chính con người của gã ta.

Cả đời này Yang Jeongin chắc chắn hận mỗi Kim Seungmin.

Seungmin xé toạc những thứ trên người em, mân mê làn da trắng ngọt ấy, mỗi cú chạm của gã ở đâu liền làm em sởn gai ốc tới đó, không ngừng kinh tởm. Gã cười nhẹ rồi lại lôi ra một cây roi da, quất mạnh vào từng nấc da thịt của Jeongin, những vết thương bầm tím đến nỗi rỉ cả máu.

- Yang Jeongin à, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Trong em vẫn ngon ngọt như ngày xưa.. nhưng em dám bắt tôi sao? Thế thì đừng trách tôi

- Đồ khốn nạn Kim Seungmin sao mày lại biết được

Nước mắt bắt đầu tuôn ra trên gương mặt tuyệt vọng của em nhưng lại cắn răng chịu đựng mọi thứ. Nhưng không muốn những giọt nước mắt yếu đuối ấy cứ tuôn ra mãi, nhất là trước mặt Seungmin.

- Mở miệng ra mà nói tha đi nào!...

Seungmin vừa bảo em nói tha? Ha...gã chính xác là đang xem thường con người của em. Không bao giờ, dù có thế nào đi nữa Jeongin ta sẽ không bao giờ cầu xin con người xem thường người khác như gã.

Sau khi không có hồi đáp từ em, việc em im lặng làm cho gã vô cùng tăng dồn thêm cơn tức giận rồi gã hóa điên lên. Vứt cây roi, nhanh chóng tiến lại ngấu mạnh vào môi, độc chiếm lấy tâm trí Jeongin. Em khó chịu, tức tối cắn mạnh môi gã, gã lại đánh em.

Gã xốc nảy người em theo từng cú nhấp của gã. Tay chân em bây giờ lại chẳng làm gì được, cáu mạnh đến nỗi rách cả gra giường. Nếu như bây giờ thoát được khỏi đây, chắc chắn em sẽ giết chết con người của gã ta.

Gã chơi đùa em như một thú vui của mình, dòng tinh dịch nóng ấy lại tràn lan bên trong. Seungmin bỏ em một mình trong căn phòng ấy, trên người không một mảnh vải che thân.

Nhưng giờ lại trách ai nữa đây? Trách gã tồi tệ thì cũng chẳng làm được gì nữa, Seungmin quá mưu trí, sau bao nhiêu kế hoạch lại chẳng thành công và hiện giờ em lại trong hoàn cảnh nhục nhã như thế này. Có trách là trách em...Yang Jeongin nhỉ.

°SeungIn - LIE°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ