tách tách...tách...
tiếng máy ảnh cùng dòng người vội vã nơi phố xá paris hiện lên trên từng khung ảnh"sunoo-nim,lịch trình của cậu chỉ mới bắt đầu thôi không phải sao?đừng cỏ ủ rũ như thế chứ,cậu mà cứ như này làm sao tôi được về nước đây" park sunghoon nhìn lại lịch trình trên chiếc máy tính tồi quay lại nhìn thằng em
"càm ràm càm ràm ngày nào cũng càm ràm điếc hết tai em rồi,biết rồi biết rồi mà,bộ em không biết mệt hay sao?"
kim sunoo lười nhác với bộ mặt khó chịu cực điểm trong cái áo khoác dầy côm giữ mùa hè đông đúc.một tay cầm điện thoại một tay cầm cốc nước ép táo.
có vẻ như chỉ mới có vài tháng không gặp người kia mà sunoo đã coi như bản thân bỏ mấy thứ đó ở lại đất hàn mất rồi
"lịch trình hôm nay còn nhiều không anh?" sunoo vừa để đám người vây quanh chỉnh đồ và makeup vừa quay sang chỗ anh quản lí- park sunghoon còn ai trồng khoai đất này,người đã phắn đi từ lúc nào mà cậu không hề hay biết
"chị lim,chị gọi trợ lí park vào dùm em được không ạ?anh ấy lại đi đâu mất rồi"kim sunoo ngồi mệt mỏi trên ghế quay sang cầu cứu chị makeup trong sự bất lực.
chị lim gật đầu đồng ý,mấy phút sau đã thấy chị nắm áo sunghoon đi vào rồi còn mắng cho một trận.vui thế nào mà lúc đấy sunghoon đang tìm nhà hàng cho tối nay,ông hoàng protein đến đây mà không đi ăn steak thì có mà trời sập?
một lúc sau,chủ biên đến.
"em có thích nghi được với cuộc sống ở đây không?"anh chủ biên đến cạnh ghế em ngồi
'"em ổn ạ"trả lười qua loa tránh tiếp xúc gần khi không cần thiết là cái lí lẽ của kim sunoo hay william,từ lúc còn là mẫu ảnh cho mấy nhà tài trợ nhỏ đến khi nó sang tận paris.nó không thích bị vướng vào rắc rối chút nào.
"ổn là tốt rồi,có gì cứ báo quản lí của anh nhé,em là khách quý của bọn anh mà"anh chủ biên đang tính đến gần đển giao lưu thêm nhưng đã bị chị sookyung chặn lại
"xin lỗi chủ biên,hiện sunoo-nim đang hoàn tất trang phục trước khi chụp,phiền anh có thể tránh ra chút cho chúng tôi làm việc không?" chị sookyung là chị họ của sunghoon,người đã sống ở paris được 3 năm trước khi william sang.chị vừa là phiên dịch viên vừa là makeup master của em.
cái nghề này chẳng an toàn gì nên phòng bị là trên hết mà.không thể mang mỗi ông anh ngốc ngếch kia đi được,có chị sookyung làm nó an tâm hơn
anh chủ biên cũng không nói gì nhiều,chỉ hỏi thăm em mấy câu rồi đi luôn
"anh đi đâu từ nãy đến giờ thế hả ?"sunoo vừa nóng nực vừa bực bội khiến không khí xung quanh cũng chẳng thoải mái là bao.
william là model chính của buổi hôm nay,nếu cậu ấy tức giận thì đôi bên chẳng ai được lợi cả,thấy vậy,cô quản lí model liền chạy ra
"william của tôi william của tôi,cậu bớt giận bợt giận,cậu xem ai ai ở đây mặt cũng tái mét rồi,còn đâu là không khí mùa hè tươi trẻ nhiệt huyết nữa,chút nữa diễn xong tôi mời cậu đi ăn với gia đình tôi nhé"sakura là tên của cô ấy,cô cũng khá lớn tuổi rồi nhưng cách quản lí và tài năng của cô thì chẳng bao giờ phai nhạt
'đúng đúng đó,william của chị,đừng nóng đừng nóng,thằng nhóc này là cái đồ vô dụng,em đừng giận nó'
'thôi được rồi được rồi,cô sakura,bao giờ đến lượt em vậy ạ?'kim sunoo mệt mỏi trả lời.làm việc trong tập thể thì phải chuyên nghiệp.đôi lúc cảm xúc tuổi trường thành có khiến em khó chịu không thể kiểm soát nhưng em cũng đang dần làm quen với cách đặt vị trí của bản thân vào người khác và kiềm chế cỗi cảm xúc chẳng mấy thoải mái của bản thân
"em là vedette của buổi hôm nay mà,nhanh thôi nhanh thôi mà" sookyung nhanh chóng hoàn thiện makeup và phục trang cho em.chị ấy luôn như vậy,hiền lành và tốt bụng,chuyên nghiệp hơn bất kì makeup master nào em từng gặp
trước đó em đã gặp nhà thiết kế và được sắp xếp trang phục,bộ đồ được đo theo kích cỡ cũng vừa với tỉ lệ cơ thể em,tuy hơi rườm rà chút nhưng mọi người vẫn khen đẹp.em thấy nó cũng không tệ,thật mà
bộ trang phục cách tân pha hoạ tiết hai màu trắng đen cùng đôi giày trắng,nhìn không khác gì một chàng bạch mã bước ra cùng nhà thiết kế chính.em chính là bảo vật của họ,người không thể thay thế.em góp phần vào bộ sưu tập,cũng là người mẫu chính trong buổi hôm nay.
sau buổi diễn,em trở về nhà - lúc trước ở khách sạn không thoải mái nên đã năn nỉ chị trợ lí chủ biên đổi cho,vẫn một thiết kế và khung cảnh như vậy,nhưng giờ thì thoải mái hơn rồi.
nói là nhà chứ nó vẫn giống một căn penthouse hơn.nó khá rộng và thoáng,sáng có nắng vàng,tối có mưa sao,quá hợp ý người khó tính như william
tối nay cô quản lí hẹn em đi ăn tối,nó cũng không tiện từ chối,đằng nào từ lúc sang đây đến giờ cũng chưa tìm được quán nào ngon hợp khẩu vị.đi thì cứ đi thôi.
em gọi chị sookyung giúp em chọn đồ vì em đang đói sắp lả,chẳng có tí tâm trạng mặc gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nikinoo]- We don't talk anymore
Fanfictionê biết gì chưa ? kim sunoo với nishimura riki chia tay nhau rồi đấy chúng nó chẳng thèm nhìn mặt nhau,cũng chẳng thèm nói chuyện với nhau luôn kìa