Phía bên kia bán cầu,cậu trai kia cũng chẳng thoải mái gì cho cam.
Nó chán nản vứt cái điện thoại xuống giường,chẳng hiểu sao cái bọn ở trường soi kinh thế,rõ ràng thái độ anh với cậu vẫn y như thế mà nó vẫn phát hiện ra,đúng là phiền phức mà
Nằm trên chiếc giường êm ái,nhưng tâm nó thì chẳng được thoải mái như thế.
Rõ ràng lúc nhắn chia tay nó mạnh mồm hào hùng lắm mà.giờ chẳng hiểu bị làm sao
Nhớ cái hồi uni 500 ngày hai đứa nó đi Ba Lan ấy,Sunoo đi ăn sáng thôi mà Riki đã gào ấm cả cái khách sạn lên.Tự nghĩ lại chẳng hiểu sao lúc đó nó lại thấy cậu nhóc đó sao mà dễ thương thế,nghĩ lại bây giờ đúng là tên ấu trĩ nhảm nhí vô cảm không thể chấp nhận được.
Năm nay nó đi Paris nghỉ dưỡng là phụ chứ nó phải đi event ở bển không thì đã ở nhà cho rồi.Cần gì phải vác mấy cái vali chục cân đi nữa chứ.
Jungwon tất nhiên không hề có ở đây như lời mấy ông anh nói,thằng nhóc này đang đi chơi với gia đình rồi,không hẳn là nó không ở đây,nó ở đây được hai ngày thì bố mẹ sang đón đi luôn,đúng là cái đồ đáng ghét
Sunghoon thì ở phòng kế bên rồi,làm sao Kim Sunoo sống thiếu Park Sunghoon được ? À đừng có hiểu nhầm,Sunghoon là quản lí của Sunoo ở đây do chính bố mẹ nó giới thiệu đấy.Sunoo không đời nào ở chung phòng với anh ta đâu.Suốt ngày cãi nhau với ông J,không cãi nhau thì quay sang lải nhải nó phải làm gì,nhức hết cả đầu.
Sunoo nhìn quanh phòng,căn phòng có tông trắn vàng cùng với cửa kính hướng những tòa nhà cao ốc ngoài kia.Đêm xuống đèn lên,những căn phòng bắt đầu sáng đèn,những sự kiện cũng đầy ắp người tham dự,ánh đèn len lỏi vào tấm rèm cửa khiền Sunoo bỗng chốc đứng dậy kéo rèm cửa ra.
Vì nó ở trên tầng cao,những gì nó nhìn thấy chỉ là những tòa cao ốc với ánh sáng lộng lẫy từ những căn phòng ngập tràn tiếng cười của tình yêu lãng mạng nơi Paris phồn hoa.Mọi người nhảy múa dưới ánh sáng vàng của trăng,hạnh phúc và vui cười với người bạn nhảy.Sunoo kéo rèm ra rồi trở về giường
Bỗng chốc nó cảm thấy lạc lõng...lạc lõng vì người đó không ở bên nó,không thể cùng nhau ăn steak hay nhâm nhi những chiếc bánh ngọt nổi tiếng ở châu âu.Bây giờ nó chỉ có một mình,một tâm hồn lạc lõng với một thân xác trống rỗng.
Nó đã có gan nói chia tay,thì nó có gan chịu những gì nó đã từng làm.
Nó không hề hối hận khi chia tay cậu.
Nhưng nó luôn bất giác nghĩ về cậu trong từng khoảnh khắc,mọi giây phút trôi qua.Từ khi trời tối khi Paris lên đèn đến lúc mọi thứ đã tàn.
Hóa ra trong mắt nó không hề nhìn thấy những cô gái xinh đẹp với người bạn nhảy,không hề nhìn thấy tình yêu chớp nhoáng của những cặp đôi dưới ánh đèn lộng lẫy.Trong mắt nó,chỉ có Riki mà thôi.
Nó nằm dài trên chiếc ghế trước cửa ban công,tựa mình vào con gấu nhỏ màu trắng sữa bên cạnh,từ từ nhìn ngắm những đợt pháo hoa.Đó là món quà của khách sạn cho những cặp đôi đã nhảy với nhau,nó thích pháo hoa lắm.Từng đợt từng đợt,lần thì màu đỏ,lần thì màu hồng,nó rất thích pháo hoa,rất thích những thứ xinh đẹp.
Nó cầm trên tay chiếc điện thoại,nó vẫn không thể vứt nó đi,vì đó là quà sinh nhật của Riki.Hôm đó,Sunoo đã chờ,chờ như những lần khác nó vẫn chờ,cái nó nhận lại chỉ là món quà được gói qua loa từ người mình yêu.
Nó có tổn thương không ? tất nhiên rồi,tất nhiên là có.
giờ đây khi ở một mình,nó mới biết bản thân nhỏ bé và đáng thương đến thế này.
Nó lại leo lên giường,vơ lấy con gấu bông bên cạnh,nhấc máy gọi điện.
'Xin chào.....tôi muốn có người lên đây uống chút vang với tôi,liệu các người có lo liệu được chuyện này không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[nikinoo]- We don't talk anymore
أدب الهواةê biết gì chưa ? kim sunoo với nishimura riki chia tay nhau rồi đấy chúng nó chẳng thèm nhìn mặt nhau,cũng chẳng thèm nói chuyện với nhau luôn kìa