Vào một ngày nào đó, em có lựa chọn rời đi, dù đúng hay sai thì nó đã không còn quan trọng nữa. Và một ngày nào đó em có chọn yêu thêm một ai khác thì cũng không còn quan trọng. Có thể hôm nay chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhưng đến một ngày nào đó khi thứ tình cảm xa xỉ kia trở thành gánh nặng cho đôi bên, dần hình thành cảm giác quen thuộc. Chúng ta của quá khứ là một chúng ta tốt nhất cho đến sau này chúng ta không còn là chúng ta nữa nhưng em hy vọng giữa em và anh đã trở thành hồi ức một thanh xuân tươi đẹp của nhau.
*
Ngày mai, nhất định anh phải đến nhé? Có được không?
Kim Đình Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng đèn. Em vừa nhắn gửi tin nhắn người em dành trọn thanh xuân cho người ta. Đợi mãi, đợi mãi cho đến khi màn hình tắt hẳn em vẫn chưa nhận lại một dòng hồi âm từ bên kia. Kim Đình Vũ buông điện thoại xuống, em chẳng buồn để ý đến nữa vì dù gì người khởi xướng chuyện này vẫn là em. Nói thế nào nhỉ? Người bắt đầu là em và người muốn kết thúc mối quan hệ này cũng là em. Thế mới bảo, Kim Đình Vũ chẳng thế nào chôn sâu chân mình trong một mối quan hệ cố định.
Khi Vũ chìm vào giấc ngủ điện thoại em vụt sáng sau đó tắt hẳn nhưng em nào biết chưa đầy vài giây sau dòng tin nhắn ấy đã được thu hồi. Có thể họ không muốn em thấy cũng có thể họ sợ không quên được em.
Anh nhất định sẽ đến nhìn em trong bộ dạng hạnh phúc nhất.
*
Kim Đình Vũ trong cơn mộng mị như quay trở về khoảng thời gian vừa vặn gặp được anh. Kim Đình Vũ là nhân viên mới trong bộ phận của anh. Khó khăn lắm em mới có thể xin được một vị trí trong công ty này. Khởi đầu có chút khó khăn nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đạt được. Vào khoảng thời gian đó, em cùng nhóm của mình thực hiện một dự án nhỏ nhằm quảng bá truyền thông cho sản phẩm mới của công ty. Cũng là lần đầu tiên em được tiếp xúc gần với anh hơn. Anh là người đàn ông chững chạc, lớn hơn em một con giáp lại mang trong mình tâm hồn tươi trẻ nên anh được lòng mấy cô cậu nhân viên khác lắm. Anh là người đưa ra chiến lược trong đợt quảng bá giới thiệu sản phẩm lần này, tất cả đều đã được lên lịch và sắp xếp thật tỉ mỉ. Tưởng chừng mọi thứ sẽ đâu vào đấy nhưng đến giây phút cuối cùng phía bên mẫu lại bảo hủy lịch trình vì lý do cá nhân. Chàng trai ngôi sao hạng A kia kiêu ngạo hoạnh họe khi anh gọi sang hỏi lý do cụ thể. Cậu ta nói lý một hồi trực tiếp ngắt máy của anh. Cả nhóm em rơi vào tình thế hoảng loạn, bây giờ không có mẫu thì sẽ không có ảnh quảng bá thậm chí là trễ lịch trình đã vạch ra sẵn.
"Anh ơi, bây giờ phải làm sao?"
Hải lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng nhưng nhận lại vẻ hầm hực từ anh. Chưa bao giờ em thấy anh trong bộ dạng tức giận đó, một người hướng nội như em muốn lên tiếng cũng phải nhìn xung quanh mới dám nói.
"E-em muốn nói"
"Em muốn nói gì nữa đây Vũ? Em thấy tình hình chưa đủ loạn sao?"
Mọi chuyện dần trở nên rối tung lên khi chị Linh khó chịu với em. Em chỉ muốn nói ý tưởng của mình một chút thôi mà cũng không được. Em biết, kể từ khi em vào đây. Em dường như trở thành cái gai trong mắt của chị ấy khi anh đối xử tốt với em quá. Nhưng đối với anh chỉ là hành động bình thường với một nhân viên mới như em thôi có gì to tát để chị Linh khó chịu. Nhưng em lại không biết chị ấy đã từng là người trong mộng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝙹𝙰𝙴𝚆𝙾𝙾 ] | 𝙸𝚏 𝚕𝚊𝚝𝚎𝚛...
Fanfic"...nếu ngày đó thay vì ba chữ em đồng ý bỗng chốc trở thành chia tay đi. Thì chúng ta phải làm sao đây??"