Vào buổi đêm

10 2 0
                                    

Alexbrine và Herobrine lại đi đến ngôi làng đó. Nó khá yên tĩnh và... nhiều quái vật. Hai người cũng chẳng cần làm gì nhiều vì lũ quái vật bọn nó cũng phải sợ 2 người mà tránh đi. Nhưng có vẻ lần này Hero và Alexbrine không có quan tâm gì đến chúng

_Ngài Herobrine và quý cô Alexbrine đến đây để làm gì ạ?_ 1 con zombie thắc mắc hỏi

_A ngài Herobrine và cô Alrxbrine_ 1 con zombie con chạy đến chào 2 người _Cháu chào hai Người ạ! 2 người đến đây để làm gì vậy ạ?

_Đúng đó! Đúng đó! 2 người đến đây có chuyện gì ạ?_ Cả lũ quái vật cùng reo lên

_Không liên quan gì đến tụi bay_ Herobrine gắt _Từ sau đừng đến ngôi làng này nữa, giờ nó là của bọn ta_

_V...vâng ạ_

Nghe xong lời tuyên bố của Hero cả lũ quái vật sợ hãi rút về khu rừng. Trong đầu đứa nào cũng thắc mắc vì sao ngài Herobrine lại chiếm hữu cái ngôi làng bé tí đó. Nó có gì để ngài ấy chiếm hữu à? Đáng lẽ ra 2 người ấy phải chiếm luôn cả 1 mảnh đất rộng lớn kia chứ?

Từ ngày hôm đó, ngôi làng trở nên yên tĩnh hẳn.

_Lạ nhỉ Alex_ Steve nói với người trước mặt của mình

_ừ... lạ thật! Sao dạo này quái vật không đến nữa nhỉ?_ Người con gái tên Alex cũng cảm thấy kì lạ không khác gì thằng bạn thân

_Tay cậu cầm bông hồng đen của ai vậy Alex?_ Steve khá ngạc nhiên khi trên tay cô là 1 bông hồng đen

_Tớ không biết... nhưng nó đẹp mà phải không?

Ở 1 góc nào đó Alexbrine và Herobrine đang lặng lẽ quan sát

_Kìa... kìa Alexbrine, cô còn không ra mặt đi kìa! Bông hồng đó chẳng phải của cô sao?_ Herobrine kêu lên

_Nhưng..._

_Nhưng cái gì? Hay để đó đến khi cô gái tóc vàng kia chết?_ Herobrine giục

_Thôi hay để lúc khác, trời cũng gần tối rồi_

_Thôi được rồi_ Herobrine thở dài ngao ngán cô bạn thân

Đêm hôm đó Alex không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Lạ thật đúng là quái vật chẳng còn dám béng mảng đến ngôi làng này. Lúc này nó thật yên tĩnh. Cô nhìn xung quanh. Cô ấy... một người có ngoại hình giống hệt cô. Cô ấy đang cầm trên tay 1 bông hồng đen và đặt trước cửa nhà cô.

_Nè.. bạn gì ơi_ Alex không kìm được sự tò mò mà bước đến

Tiếng gọi của Alex làm Alexbrine giật mình. Cô ấy chưa ngủ ư? Đáng lẽ giờ này cô ấy phải ngủ rồi chứ?

_Tôi... tôi_ Alexbrine ấp úng

_Cậu đặt bông hồng đen đó trước cửa nhà tớ... cậu tặng tớ bông hoa đó à?_

_Ư... ừm_ Alexbrine gật đầu

Điều đó khiến Alex bật cười

_Cho tôi làm quen... được chứ?_ Alexbrine ấp úng mãi mới nói hết câu

_Tất nhiên rồi rất vui được làm quen với cậu, tên tớ là Alex, còn cậu?_

_Tôi là Alexbrine_ Alexbrine đưa bông hoa hồng đen đó cho Alex, mỉm cười _Quà tặng cậu_

Tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ