Chương 22.

1.9K 201 25
                                    

Trông thấy như vậy sắc mặt Chu Sâm cũng thay đổi, anh ta vào giới này đã nhiều năm, biết rõ giới giải trí cũng không hào nhoáng như bề ngoài.

Trong giới này loạn vô cùng, thủ đoạn nhỏ nhiều vô kể, vì giành vai diễn, giở trò thủ đoạn hại người không đếm xuể, người dám làm thế này trong đoàn phim của Mạnh Thiệu Kỳ xem như hiếm thấy.

Hơn nữa vai diễn đều đã xác định rồi, ngoại trừ chấn thương nặng không thể xuống đất một hai tháng, nếu không Mạnh Thiệu Kỳ thà rằng chờ cũng sẽ không đổi vai.

Nói cách khác người kia nhắm vào Vân Cẩm Thời chính là muốn cô không dễ chịu mà thôi, bởi vậy có thể thấy được người nọ chán ghét Vân Cẩm Thời bao nhiêu.

"Gọi bác sĩ tới!" Mạnh Thiệu Kỳ ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi tìm bác sĩ, còn có mấy nhân viên phục trang đạo cụ vây quanh, dìu Vân Cẩm Thời cho cô ngồi xuống trước.

Sắc mặt Mạnh Thiệu Kỳ xanh mét: "Đi lấy kéo lại đây."

Trợ lý đạo diễn nhanh chóng đi lấy kéo, Mạnh Thiệu Kỳ cầm kéo đi tới, đưa cho Vân Cẩm Thời, Vân Cẩm Thời ngồi trên ghế gập nhỏ, duỗi chân bị thương ra, Chu Sâm cũng không ghét bỏ, giúp cô giữ lấy cẳng chân, máu tươi không ngừng chảy xuôi từ lòng bàn chân trắng nõn của cô.

Vân Cẩm Thời nhận kéo rồi cắt giày ra, giày này được chế tạo vô cùng tốt, vừa nhìn là biết rất tốn công, dùng vật liệu tốt nhất, đế giày cũng lót rất dày.

Sau khi cắt ống giày, Vân Cẩm Thời rút miếng lót giày ra, nhưng phía trên không có gì cả, cô bèn lật giày cẩn thận quan sát một lúc.

Thì ra làm bị thương chân cô là một chiếc đinh khá giống đinh mũ, dài hơn một chút so với đinh mũ, đâm từ đế giày vào, sau khi đinh đâm xuyên qua đế giày thật dày, lộ ra ngoài cũng chỉ non nửa khúc, lại trải thêm một miếng lót giày, còn xuyên qua một lớp tất, lúc giẫm lên cũng sẽ không có cảm giác quá khác thường.

Mà khi cô rơi xuống từ mái nhà, chân phải giẫm xuống đất trước, xung lực khiến cho cái đinh đâm xuyên qua đế giày trong chớp mắt, xuyên qua tất, đâm vào lòng bàn chân của cô.

Có điều sau khi trải qua hai lớp cản trở, chiều dài cái đinh đâm vào lòng bàn chân cô có hạn, tuy rằng trông máu tươi chảy khá nhiều nhưng cũng không quá đáng ngại.

Một vài người ở đây sắc mặt càng khó coi hơn, người tức giận nhất không phải Mạnh Thiệu Kỳ, mà là chị Lý, bởi vì phục trang đạo cụ đều qua tay chị ta trước, giữa trưa hôm qua sau khi chỉnh sửa phục trang lần cuối cùng, chị ta còn kiểm tra tất cả đạo cụ một lần.

Chị Lý hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến biểu cảm của bản thân trông không có vẻ phẫn nộ: "Phục trang và giày là hơn mười một giờ trưa hôm qua mang tới, tôi kiểm tra phục trang rồi, nhưng không kiểm tra giày nên cũng không rõ là bị động tay vào trước hay là sau đó."

Dù là trước hay sau thì đều là đang tát một tát vào mặt chị ta, dù sao đây là muốn làm việc mờ ám dưới mí mắt chị ta, nhưng chị ta lại không nhận ra mảy may.

"Có camera không, tôi nhớ bên phòng đạo cụ có camera giám sát."

"Không có." Sắc mặt chị Lý càng khó coi: "Bởi vì biết khi nào sẽ dùng, phục trang sau khi mang đến không để trong phòng đạo cụ mà móc trên giá áo ở ngoài phòng phục trang, chỗ đó không có camera..."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng - Tô TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ