Chương 49.

1.5K 180 26
                                    

Nếu cuộc sống cứ trôi qua như vậy, Vân Cẩm Thời vẫn cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí cô cảm thấy tất cả những chuyện bản thân đã trải qua đều chỉ như gió thoảng mây trôi, thậm chí giống như chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.

Cứ như vậy cũng rất tốt, cuộc sống rất phong phú, rất vui vẻ, có người nhà, có bạn bè, có công việc, có sự nghiệp, không thể hoàn mỹ hơn.

Mãi đến buổi chiều hôm nay, Vân Cẩm Thời và Đường Đường hai người đến siêu thị một chuyến, mua rất nhiều đồ trở về, hai ngày nữa sẽ bắt đầu chọn kịch bản mới, đây xem như thỏa sức vui chơi cho ngày nghỉ cuối cùng đi.

Bởi vì muốn ăn nhiều thứ, cho nên hai người quyết định tối nay sẽ ăn lẩu, mà không chỉ mua nguyên liệu nấu ăn, còn có một ít đồ ăn vặt linh tinh.

Vân Cẩm Thời đã bắt đầu nghĩ đến việc mua xe, dù sao cũng cần ra ngoài khá nhiều, nhất là khi mang nhiều đồ đạc thế này, ngồi xe buýt sẽ bất tiện, thuê xe thì lại không tiết kiệm.

Muốn mua cũng sẽ không mua xe quá đắt tiền, mua một chiếc xe loại bình thường, đi làm tan làm cũng thuận tiện hơn chút, nhất là lúc ra ngoài mua đồ hoặc là đi chơi nơi nào đó cũng có thể tự lái xe đi.

Hai người nói nói cười cười đi tới dưới lầu, Vân Cẩm Thời cầm phần lớn đồ trong tay, Đường Đường muốn hỗ trợ, nhưng Vân Cẩm Thời không cho, chỉ chia vài món khá nhẹ cho cô ấy, để Đường Đường thở phì phò xách lên.

Qua đến cầu thang là sắp đến cửa nhà.

Lúc di chuyển từ chỗ cầu thang đến cửa, Vân Cẩm Thời bỗng nhiên dừng bước, không vì gì khác, ngoài cửa nhà bọn họ có một người đang ngồi xổm, là một phụ nữ trung niên, mặc quần áo cũ kỹ, trông dáng vẻ khá đáng thương.

Bà ta vừa thấy Vân Cẩm Thời liền bất ngờ đứng lên, thậm chí hốc mắt còn có chút ướt át: "Cẩm Cẩm..."

Trong khoảnh khắc này, thậm chí Vân Cẩm Thời có chút hoài nghi bản thân chưa bao giờ thoát khỏi địa ngục, nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, chỉ là ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ kia càng thêm lạnh lùng: "Sao bà lại ở đây?"

"Cẩm Cẩm..." Người phụ nữ có chút co quắp, nhỏ giọng nói: "Mẹ nhớ con... Con chưa từng trở về gặp mẹ, mẹ chỉ có thể hỏi thăm con đang ở đâu, sau đó đến đây thăm con."

Bà ta mang theo chút oán trách, rồi lại hạ thấp giọng, nói một câu liền ngẩng đầu nhìn Vân Cẩm Thời một cái, Vân Cẩm Thời đã sớm căm hận bà ta, có thể duy trì lý trí vẫn là vì bên cạnh đang dẫn theo Đường Đường: "Tốt nhất bà nhân lúc tôi còn chưa ra tay, đi khỏi tầm mắt tôi, bởi vì nếu bây giờ bà không đi, tiếp theo tôi sẽ không khách sáo với bà."

"Cẩm Cẩm!" Giọng nói của người phụ nữ cao hơn một chút: "Sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Mẹ là mẹ ruột của con mà! Mẹ đến đây gặp con gái ruột của mình mà thôi, có phạm tội gì sao?"

"Ai cho bà mặt mũi để bà nói ra những lời này!" Vân Cẩm Thời hận không thể lao lên trước xé rách mặt bà ta, bà ta là người duy nhất trên đời không có tư cách nói ra những lời này!

Vân Cẩm Thời cố gắng kiềm chế bản thân, ít nhất không thể động tay chân trước mặt Đường Đường: "Bà cút đi."

Vân Cẩm Thời chỉ vào cầu thang: "Đừng để tôi nhìn thấy bà lần nữa."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng - Tô TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ