*chú ý* Soobin lớn hơn Yeonjun nha mí pà. Tui sửa tuổi lại cho khớp mới plot truyện
Yeonjun giận Soobin thật rồi. Anh không nghe lời cậu. Ừ thì chuyện là hôm qua anh đã đi bar rồi say khướt về nhà. Đã thế còn đè cậu ra làm mấy hiệp. Mà Yeonjun lại không thích làm tình trong lúc anh hoặc cậu đang say. Cậu thấy mình không được tôn trọng.
Sáng sớm Soobin có tiết dạy ngay lớp Yeonjun nên phải kêu con mèo này dậy thôi. Mà có hay không thì cũng phải kêu mà nhỉ.
"Yeonjunie dậy đi em." Anh khẽ lay lay người cậu. Thật ra Yeonjun đã dậy rồi mà không muốn xuống giường, nói đúng ra là đau đấy.
"Dậy rồi." Cậu đáp cụt lủn xong ngồi dậy.
"Em sao thế.. Anh xin lỗi mà." Soobin ngồi dậy theo quay người cậu lại. Yeonjun vẫn chẳng nói gì. Cậu sẽ bơ đẹp Choi soobinnn
"Để anh bôi thuốc cho em nhé?" Anh với tay lấy tuýp thuốc mỡ trên đầu giường định bôi cho cậu.
"Không. Đừng đụng vào em. Em đi tắm đây." Cậu bước đi khập khiễng vào nhà tắm mà chẳng cần Soobin giúp như mọi khi.
"Haizzz đã dặn là phải kiềm lòng mà Choi Soobin, giờ ẻm giận mày rồi đấy." Anh vò đầu bứt tai vì chả biết phải dỗ mèo nhỏ ra làm sao.
"Yeonjun xong chưa em." Anh đứng trước cửa phòng tắm đợi cậu.
"Xong rồi." Cậu mở cửa bước ra với bộ đồng phục và không quên đánh một ít che khuyết điểm để che đi những dấu hôn ngày hôm qua.
"Nghe lời anh bôi thuốc nha.." Soobin nắm lấy tay cậu.
"Anh xuống lấy xe đi, em và anh sắp trễ giờ rồi." Đúng rồi, cậu thích ngang bướng thế đấy. Giận cho biết.Gần tới trường rồi mà cậu thấy là lạ. Bình thường anh sẽ đỗ cậu xa xa trường rồi cậu đi bộ vào cơ mà.
"Sao anh chưa dừng xe nữa?" Cậu quay qua nhìn anh.
"Hay là để anh chở em vào trường luôn nhé. Sáng em không bôi thuốc giờ đau vậy đi anh xót lắm."
"Em nói anh dừng xe." Cậu tháo dây an toàn.
"Em ngoan chút đi mà Yeonjun."
"Tôi nói dừng xe anh không nghe hả? Vậy thì tôi nhảy xuống." Cậu quay sang định mở cánh cửa thì bị anh kéo lại.
"Xin em.. Được rồi anh dừng xe." Anh từ từ lăn bánh vào vỉa hè, cậu mở toang cửa xe rồi đi mất. Nhưng mà do sáng nay không bôi thuốc nên giờ phải chân thấp chân cao mà đi. Anh thấy cảnh này thì xót vô cùng, chưa bao giờ cậu như thế cả.
Anh và Cậu đang trong một mối quan hệ lén lút. Thầy giáo và học trò. Yeonjun không muốn công khai vì cậu sợ những lời đàm tếu và nói cậu quen Soobin vì thành tích điểm số. Cậu yêu Soobin thật lòng mà, cậu cũng học rất giỏi. Soobin chẳng nhúng tay gì vào kết quả của cậu.Chuông reo vào lớp rồi. Yeonjun mệt mỏi nằm gục hẳn xuống bàn. Vì trận hôm qua mà cậu chả ngủ được tí nào. Nhưng mà cậu có quá đáng lắm không nhỉ..? Chắc là không sao đâu.
"Học sinh đứng." tất cả mọi người đều đứng lên.
"Được rồi các em ngồi đi." Soobin đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
"Được rồi, thầy kiểm tra bài tập và bài cũ nhé."
Khoảnh khắc anh lật danh sách khiến hàng chục trái tim ngừng đập. Anh ngó xuống chỗ cậu thì thấy cậu ngủ ngon lành. Thôi thì kệ vậy. Cho bé cưng của anh ngủ chút.Hết 5 tiết thì anh và cậu cũng về nhà. Chẳng ai nói với ai lời nào.
Đến nhà anh và cậu cùng lên phòng tắm rửa sạch sẽ.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Mì ý sốt kem nhé?"
"Ngấy"
"Bò bít tết nha."
"Mập"
Soobin điên mất....
"Rồi bây giờ em muốn ăn cái gì?" Anh hỏi lại cậu 1 lần nữa.
"Gì cũng được." Cậu thản nhiên trả lời.
"Rốt cuộc là em muốn gì đây. Em giận anh đủ chưa?" Anh mất kiên nhẫn với con mèo này rồi đấy.
"Thì sao?" Cậu nhìn vào thẳng mắt anh
"Anh cũng đã biết lỗi rồi. Anh cũng xin lỗi em rồi mà sao em ương bướng vậy hả.?"
"Ừ tôi vậy đấy. Anh thì sao chứ. Anh đi bar mà không nói với tôi tiếng nào, đã thế còn về trong bộ dạng say khướt đầy mùi nước hoa của người khác. Rồi sau đấy thì sao? Anh làm tình với tôi. Anh biết tôi ghét làm tình khi một trong hai không tỉnh táo mà... "
Cậu nói xong thì bật khóc.
" Anh biết là anh sai nhưng em đang ép anh quá đáng đấy. " Anh lớn tiếng với cậu mất rồi.
"Anh...quát tôi à.." Cậu ngồi xuống sàn và khóc nức nở.
"Anh xin lỗi.. Nhưng bây giờ chúng ta đang không bình tĩnh.. Anh sẽ ra ngoài."
Anh tiến tới bế cậu lên giường vì sợ cậu ngồi đất sẽ lạnh, mặc cho cậu vùng vẫy đánh vào lưng anh. Đặt cậu xuống giường rồi Soobin đóng cửa ra ngoài.
Cậu ở trong phòng còn khóc lớn hơn. Khóc một lúc cũng mệt rồi thiếp đi.Một giờ sáng
Yeonjun tỉnh dậy vì chẳng cảm nhận được hơi ấm của ai đó. Ngồi dậy.
"Ủa sao mình hết đau rồi nhỉ?"
Cậu nhìn xuống eo thấy có những miếng dán giảm đau xung quanh. Mấy chỗ khác cũng được bôi thuốc hết rồi. Còn ai ngoài Soobin làm cho cậu nữa chứ. Yeonjun cảm thấy thật tội lỗi và quá đáng với anh.. Anh luôn yêu chiều và thương yêu cậu. Chăm sóc cho cậu từ a đến z vậy mà cậu lại vì một chuyện không đáng nói mà cãi nhau với anh.
Yeonjun rón rén đi xuống phòng khách, trên bàn vẫn còn những dĩa thức ăn nóng hổi như vừa được hâm lại. Ngó ra ngoài thì thấy Soobin đang làm việc trên máy tính. Nghe tiếng động của cậu anh liền nói.
"Em đói rồi đúng chứ. Đồ ăn trên bàn anh mới hâm lại. Em ăn đi cho no rồi lên ngủ tiếp." Anh không quay lại nhìn cậu mà chỉ dặn vậy thôi. Cậu đi tới trực tiếp ngồi lên người anh. Soobin cũng thuận tay mà ôm lấy cậu. Cậu khóc thút thít trên người anh.
"Em gặp ác mộng sao. Ngoan nhé?"
"E-em xin lỗi.." Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh
"Anh mới là người có lỗi.. Anh xin lỗi em.."
"Không có mà.. Em mới là người có lỗi.. Hức" Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Chúng ta huề nhé, rồi rồi không khóc nữa." Soobin đưa tay lau hết nước mắt tèm lem cho bé cưng của cậu.
Rồi Yeonjun lại nằm trong vòng tay anh mà ngủ ngon lành. Trông đáng iu lắm.
"Thầy Xin Lỗi Junie"Tui ngồi trong giờ học cái có plot này để viết đó mí pà.