"Linh Văn Chân Quân? Ta tin được chắc." Giang Trừng vừa nói đã phải ngậm mineegj. Linh Văn không bik từ đâu xuất hiện mà hét (đừng hỏi tại sao Giang Trừng bik, tượng thờ đầy đó):
"Nhất Song thần! Ngươi lại lấy trộm cấm thư quan trọng của ta à?" Linh Văn:
"Linh Văn Chân Quân, chuyện này, erm, người có để ý là ở đây còn 1 người khác không phải "người được chọn" không?" Tuyết Nhàn. Linh Văn nhận ra thì....muộn CMN rồi, Giang Trừng lấy Tử Điện ra rồi:
"Ngươi là ai? Sao giám xông vào đây?" Giang Trừng.
---bỏ qua vụ lùm xùm đi---
Sau khi được Hoài tang và quang dao giải thích, Giang Trừng cũng bình tĩnh lại, cất Tử điện đi và....coi như Giang Trừng bik hết tất cả (Linh Văn chuồn rồi, chứ không người khác nữa phát hiện thì tèo):
"Vậy, thông tin về con quỷ đó thì sao hả A-Nguyệt?" Hoài tang:
"Nó là một con quỷ chuyên hút sinh khí và linh lực của đàn ông (mình dựa theo succubus đó), nó rất thích nhưng con búp bê làm từ da của nạn nhân mình." Tuyết Nhàn:
"Có cách nào để trừ khử con quỷ đó không?" Hoài Tang:
"Có 2 cách: thứ nhất: huynh dụ nó lên giường để thoả mãn dục vọng của nó." Điệp Băng:
"Cách thứ 2 thì có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Tuyết Nhàn:
"Nói đi." Hoài Tang;
"Con quỷ này có một lời nguyền rằng bất kì ai giết nó, sẽ trở thành yêu thú, gây hoạ cho muôn dân, à mà muốn giết nó thì chỉ có dùng độc của cây Tử Đằng." Tuyết Nhàn:
"Cái giá rất đắt." Điệp Băng:
("Hay thôi, bán cái trinh đi, rồi tui làm thuốc hồi trinh cho." Điệp Băng (giỡn thôi, này mới thiệt)):
"Nhiếp nhị công tử, hay để ta...." Tuyết Nhàn:
"Không, cách 1 đi." Hoài Tang nói, y không muốn trở thành con quái thú rồi gây nguy hiểm cho đại ca đâu, với lại, y có còn trong trắng đâu, chả sao cả:
"Erm, nhưng mà... có một hậu quả của chuyện đó..." Tuyết Nhàn:
"Là gì?" Hoài Tang:
"Được rồi là huynh muốn biết đấy nhá" Tuyết Nhàn hít một hơi thật sâu:
"Huynh ít nhiều cũng có lệ khí trong người, nếu quan hệ với yêu nữ đó....sẽ dần dần mất đi nhân tính, trở thành Hung." Tuyết Nhàn:
"Thế còn cách 2?" Hoài Tang:
"Thì sẽ là Lệ quỷ." Tuyết Nhàn:
"Hay là để ta xung phong đi giết con quỷ đó đi." Điệp Băng:
"Tỷ biết hậu quả mà đúng không? Nó rất khôn lường." Tuyết Nhàn:
"Nhưng chính chúng ta...." Điệp Băng dừng lại:
"Đủ rồi, Hoài Tang, ta nghĩ ngươi sớm đã có câu trả lời rồi chứ hả?" Giang Trừng:
"Ta...sẽ giết Hạ Yến." Hoài Tang:
"Không được!" Điệp Băng:
"Ngài chắc chắn không hối hận?" Tuyết Nhàn:
"Ừ." Hoài Tang:
"Được, Giang tông chủ, mong ngài hãy giữ kín chuyện này." Tuyết Nhàn:
"Khoan đã A-Nguyệt muội! Muội biết cái giá phải trả là gì mà!" Điệp Băng:
"Nở rồi cũng sẽ héo, hưng rồi cũng sẽ tàn lụi, không gì là mãi mãi, lần cuối rồi, ít ra thì giúp ích một chút thì cũng đáng." Tuyết Nhàn:
"Nhưng như vậy thì Nhất Song Thần sẽ là ai?" Điệp Băng:
"Tỷ biết mà." Tuyết Nhàn:
"Nhưng..." Điệp Băng:
"Không nhưng nhị, Nhiếp nhị công tử, người cố đợi ta thêm một khoảng thời gian nữa, ta phải đến Nhật quốc." Tuyết Nhàn:
"Được, nhanh đi." Hoài Tang:
"Vâng." Tuyết Nhàn nói rồi bước ra khỏi đó:
"Ngươi mau giải thích đi, Điệp Băng." Hoài Tang lạnh giọng:
"Được được, nhưng trước tiên, mời Giang tông chủ về cho." Điệp Băng:
"Được, chuyện hôm nay, ta sẽ không nói gì hết, mong ngươi không hối hận, Nhiếp Hoài Tang." Sau đó Giang Trừng bế Kim Lăng rời đi:
"Nói đi Điệ Băng." Hoài Tang:
"Cái giá khi làm Song Thần rất đắt dù có muốn hay không, đó là 1 trong 2 sẽ phải hy sinh mạng sống trước để người kia sống tiếp. Tuyết Nhàn đã được định sẵn sẽ là kẻ thế mạng ta, sau khi Tuyết Nhàn chết, một người được sinh vào ngày dương tháng dương năm dương giờ dương, sẽ được thế vào chỗ trống, nhưng chỉ thay người đúng 900 năm, sau đó, ta cũng kẻ thế thân kia cũng sẽ chết." Điệp Băng:
"Thế thì chuyện đó có ý nghĩa gì?" Hoài Tang:
"Đó coi như là sự trừng phạt của Song Thần vì đã đi trái với tự nhiên, một kẻ chết sớm, một kẻ sẽ bị giày vò đến khi đi theo kẻ kia. Nhưng ta và Tuyết Nhàn rất đặc biệt, nên khi đến thời gian của con bé, bạn của phụ mẫu bọn ta, sẽ giúp con bé thu lại thnahf bọc trứng chờ ngày nở lại, nhưng khoảng thời gian đó ta vẫn sẽ tiếp tục làm Song Thần, nhưng sau khi sinh ra lần nữa thì con bé sẽ mất toàn bộ kí ức, phận làm tỷ tỷ như ta, sao có thể chịu được? Đáng lẽ lần cuối này con bé sẽ còn được sống lâu, nhưng sinh mệnh của Nhiếp nhị công tử đã ảnh hưởng đến con bé vì y bị gì thì việc đó sẽ chia một nửa sang cho con bé, việc y biến thành Lệ quỷ đồng nghĩa với việc, con bé đã chấp nhận biến một nửa của mình thành quỷ thuần ( ban đầu 2 chị em nhà này chỉ là bán quỷ, phần người nhiều hơn), việc đó sẽ không được chấp nhận với 1 vị thần, đó được coi là sự ô uế, nên con bé sẽ phải chết sớm hơn." Điệp Băng:
"Tại sao Song Thần lại bị trừng phạt? Trong khibđó là nhiệm vụ cơ mà?" Quang Dao:
"Đó là món quà, cũng là lời nguyền mà kẻ đã chấp nhận trở thành Song Thần bắt buộc phải nhận." Điệp Băng:
"Vậy ngay từ đầu hai người đã có thể từ chối việc này đúng không?" Hoài Tang:
"Ừ, nhưng A-Nguyệt thì không chấp nhận từ chối, con bé rất thích công việc này, và nó rất cố chấp, bế ngoài lạnh lùng nhưng trong tâm, con bé chỉ ôm mộng có thể giúp chúng sinh hoàn thành mọi tâm nguyện mà họ chưa được làm, dù cho có phải trả giá đắt cỡ nào." Điệp Băng:
"Một giấc mộng nhưng cũng đã được thực hiện, đúng không?" Hoài Tang:
"Ừ, và ngươi, Nhiếp nhị công tử, là mẫu người mà con bed đã luôn muốn tìm kiếm suốt chừng đó năm,mạnh mẽ, mưu mô, nhưng tâm hồn thì lại trong sáng đến lạ. Ta đã biết việc hồi sinh ngươi tốn công sức nhiều hơn kẻ khác bởi vì những việc ác ngưoi đã gây ra, gần như không thể tha thứ, nhưng con bé cố chấp muốn ngươi là người được chọn, ta khôgn thể can thiệp. Vậy nên, chỉ xin ngươi một ân huệ với muội muội ta, Nhiếp hoài tang à, xin hãy làm cho lần cuối này của con bé, sẽ khiến nó không thể quên." Điệp Băng:
"Ừ, ta đã từng nợ Tuyết Nhàn rất nhiều, việc này coi như ta trả ơn." Hoài Tang:
"Đa tạ ngươi rất nhiều." Điệp Băng:
"Ừn." Hoài tang