Chap 2

210 14 0
                                    

Hoài tang lại như ngựa quen đường cũ, đến chỗ tiệm hàng bán như một thói quen. Ông chủ ở đây cũng coi cậu như khách quen đc luôn rồi. Hầu như cậu cứ 2, 3 ngày là lại tới một lần. Ko mua quạt với tranh để vẽ thì cũng là mấy cuốn Xuân Cung Đồ. Với lại, cậu lại nói chuyện nhẹ nhàng, bik lựa lời nói, tính cách hoạt bát vui vẻ có chút nhút nhát, (với lại xinh nữa, xinh kiểu gì thì tự hiểu nhé) và cậu còn là nhị công tử của Nhiếp Gia, cái túi tiền thì miễn bàn. Sao ko thành khách VIP đc chứ? Hôm nay cũng vậy. Thấy hoài tang tới, chủ tiệm liền đi ra hỏi:
"Thật quý hoá cho chúng tôi, hôm nay công tử đến mua gì ạ?" Chủ tiệm:
"À, ta cần một cây quạt, loại hàng mới nhất các ngươi có ko?" Hoài tang:
"Ồ, vâng vâng có chứ. A đây rồi, cây quạt này làm từ ngà voi. Loại này chúng tôi chỉ có một thôi." Chủ tiệm:
"Giá bao nhiêu? Ta mua." Hoài tang sáng mắt:
"Dạ là **** bạc ạ (tự nghĩ nhé)." Chủ tiệm:
"Đây, còn một thứ nữa." Hoài tang:
"Công tử cứ nói, lão phu sẽ kiếm." Chủ tiệm:
"Ta muốn mua mấy cuốn um... như long dương cung đồ ấy." Hoài tang ghé sát tai chủ tiệm mà nói. Ông chủ tiệm hoảng hồn, lần đầu ông thấy có người, mà còn là nam nhân. Thường thường là chỉ có các cô nương (kiểu hủ ấy) mới mua, chứ nam nhân thì có hơi. Mấy kiểu này có khi là...(tự hiểu đi):
"Ko lẽ công tử đang...tương tư một um." Chủ tiệm chưa nói xong đã bị hoài tang ngắt lời:
"Ko có, ta chỉ là...tò mò thôi." Hoài tang nói dối không chớp mắt:
"À vâng, ngài muốn mua bao nhiêu?" Chủ tiệm:
"1 cuốn nào nhiều chi tiết ấy." Hoài tang tự vả luôn rồi:
"À vâng, đây, của ngài hết ** bạc ạ." Chủ tiệm:
"Đây tạm biệt." Hoài tang nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Đi vào một con hẻm ít người qua lại. Mở đc một lối đi bí mật. Khi cậu lên làm gia chủ mới vài ngày. Có lần dạo phố mà tìm đc mới vào trong. Đây là hẻm buôn bán của những tên trộm. Đồ ở đây đều rất hiếm và độc lạ. Cũng có bán cả thuốc trái phép, có những hoạt động như cờ bạc bói toán. Lúc đó hoài tang cũng là lấy thông tin cho công cuộc trả thù ở đây (mấy cái như cấm thuật hiến xá ấy). Giờ quay lại, cậu bỗng bị 1 cô gái kéo lại:
"Chà chà, thật có diễm phúc khi đc gặp ngài, nhiếp nhị công tử." Đó là cô gái có mái tóc màu trắng bạch:
"Ngươi là ai? Sao lại bik ta?" Hoài tang:
"Ha ha, ta tên Nguyệt Lệ, tự là Tuyết Nhàn, cứ gọi ta là a-nguyệt." Tuyết Nhàn:
"Ngươi muốn gì?" Hoài tang:
"Chẳng hay nhiếp nhị công tử ko muốn bik tại sao mình lại ở đây, trong khi mình đã chết sao?" Tuyết Nhàn:
"Là ngươi làm?" Hoài tang:
"Chà, thông minh đó, phải, là ta làm." Tuyết Nhàn:
"Ngươi có chủ đích gì? Và ngươi là thứ gì?" Hoài tang:
"Ồ? Ngài phát hiện rồi?" Tuyết Nhàn:
"Vì lúc ngươi đưa tay ra kéo ta, ta ko hề cảm thấy ngươi có chút hơi ấm nào cả." Hoài tang:
"Đúng vậy, ta ko phải người sống, cũng chẳng phải yêu quái." Tuyết Nhàn:
"Vậy ngươi là gì?" Hoài tang:
"Ngài hãy tự tìm ra đi." Tuyết Nhàn:
"Nhưng ngươi muốn gì ở ta?" Hoài tang:
"Ta cho ngài bik một bí mật nhé? Ta mang ngài đến đây để có thể làm lại mọi thứ." Tuyết Nhàn:
"Như là gì ?" Hoài tang ngờ vực:
"Không để nhiếp minh quyết chết." Tuyết Nhàn:
"Ngươi bik tất cả?" Hoài tang:
"Phải." Tuyết Nhàn:
"Vậy sao ngươi ko đợi ta xong xuôi rồi mới ra mặt?" Hoài tang:
"Vì ta sẽ giúp ngài." Tuyết Nhàn:
"Giúp ta? Kiểu gì?" Hoài tang:
"Ta sẽ giúp ngài mọi thứ để cứu nhiếp minh quyết, thổ lộ với minh quyết và giúp cả giang tông chủ và di lăng lão tổ nữa." Tuyết Nhàn:
"Lần đầu ta thấy một nữ nhân như ngươi lại mạnh miệng vậy đấy." Hoài tang:
"Giờ ngài cần nhất là Xuân dược đúng ko?" Tuyết Nhàn:
"Phải." Hoài tang:
"Theo ta." Tuyết nhàn dắt hoài tang vào một cửa tiệm, cô rất rành về nhiều thứ, đến cả dược liệu phù hợp, cô chỉ cần ngửi là bik đc. Sau đó cô dẫn nhiếp hoài tang ra khỏi con hẻm đó:
"Xong rồi, thưa nhị công tử." Tuyết Nhàn:
"Đa tạ ngươi rất nhiều, a-nguyệt." Hoài tang:
"Ko có gì, ta có 1 yêu cầu để việc giúp nhiếp minh quyết suôn sẻ hơn." Tuyết nhàn:
"Nói đi." Hoài tang:
"Nhận ta làm thủ vệ riêng của ngài, chúng ta sẽ nói chuyện dễ hơn." Tuyết Nhàn:
"Ưm...đc thôi, ta đưa ngươi tới Thanh Hà Nhiếp thị." Sau đó hoài tang đưa Tuyết Nhàn về nhiếp gia.
---Thanh Hà Nhiếp thị---
Hoài tang đang lén la lén lúc dắt Tuyết Nhàn vào Thư phòng liền bị minh quyết bắt gặp:
"Đệ gan lắm, hôm nay trốn luyện đao viện cớ là bị đau, rồi đi chơi, còn dẫn gái về, xem ra ta phải dạy dỗ lại đệ rồi." Minh quyết (ảnh ghen):
"Đại...đại ca, ko như huynh nghĩ đâu." Hoài tang:
"Kính chào Nhiếp tông chủ, Xích Phong Tôn, tiểu nữ là Nguyệt Lệ, tự là Tuyết Nhàn." Tuyết Nhàn:
"Hừ, ngươi là loại con gái gì đây ko bik, cha mẹ ko dạy dỗ ngươi tử tế hay sao mà còn đi dụ trai? Lại là công tử của Nhiếp Gia, ngươi có mục đích gì?" Minh quyết:
"Đại ca, cô ấy là...là thủ vệ của đệ, đệ đc cô ấy giúp đỡ nên mới nhận làm thủ vệ." Hoài tang:
"Hả? Đệ có còn lòng tự trọng ko a-tang? Thân là nam nhi, công tử của nhiếp gia, lại đi thuê một cô gái bảo vệ, có vẻ đệ cũng ko cần tự trọng nữa rồi phải ko?" Minh quyết:
"Đại ca...có gì từ từ nói." Quang dao bước ra:
"Thật thất lễ, tiểu nhân ko bik là Liễm Phương Tôn cũng ở đây." Tuyết Nhàn cuối đầu hành lễ:
"Hừ, thôi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu thắng đc cận vệ của ta, ta cho phép ngươi làm thủ vệ của a-tang." Minh quyết:
"Vâng, mời ngài." Tuyết Nhàn ra sân trước đứng đợi:
"Hạc Hiên, ngươi lên đi." Minh quyết:
"Vâng." Hạc Hiên.
---40 phút sau---
Tuyết Nhàn chỉ dùng tay đỡ đòn và né (trong 20 phút đầu), nhưng chỉ sau đó, cô đã hành hạc hiên ra bã trong vòng 10 phút, cô chỉ dùng võ thường và linh lực để chống đỡ, hoàn toàn ko dùng để đánh nhau:
"Nhiếp tông chủ, tôi đã đủ điều kiện rồi chứ?" Tuyết Nhàn:
"Đc, ta ko nói hai lời, kể từ nay, cả ngày lẫn đêm ngươi phải bảo vệ cho a-tang, chỉ được nghỉ từ từ giờ tý tới giờ sửu, hiểu chưa?" Minh quyết:
" tuân lệnh." Tuyết Nhàn cuối người và đi ra đằng sau hoài tang mà thì thầm:
"Tối nay phải ko?" Tuyết Nhàn:
"Phải, nhưng xong thì ta phải bik làm sao đây?" Hoài tang:
"Từ từ, lát nữa về phòng ngài rồi ta nói chuyện." Tuyết Nhàn:
"Ừm." Hoài tang. Sau một lúc thì quang dao ra về, minh quyết thì đi giải quyết đống giấy tờ. Hoài tang dắt Tuyết Nhàn về phòng.
---phòng của hoài tang---
"Chà, phòng của ngài đẹp hơn tôi tưởng nhiều đó, nhị công tử." Tuyết Nhàn:
"Đa tạ. Giờ vào chuyện chính." Hoài tang:
"Vâng, tôi hỏi ngài, ngài có chắc là muốn làm chuyện đó với Xích Phong Tôn ko?" Tuyết Nhàn:
"Ừm, miễn việc đó có thể giúp đại ca sống." Hoài tang:
"Đc thôi, nhưng mà, khi mà xong ấy, nhớ báo tôi, tôi dọn dẹp, với phải đưa ngài đến Cô Tô Lam Thị nữa." Tuyết Nhàn:
"Tại sao lại phải tới Cô Tô Lam Thị?" Hoài tang:
"Đây ta nói ngài nghe. Nếu lúc đó ngài mà đã thu lệ khí vào cơ thể, nó sẽ có các tác hại như là sốt cao, linh lực ko thể lưu thông, mà còn ko bik là sẽ phải làm việc đó bao lâu, có khi ngài ko nhích nổi, mà còn cho Xích Phong Tôn uống xuân dược, chắc gì ngài ấy có thể giữ bình tĩnh? Ngài có khi còn phải chống đao để đi đó." Tuyết Nhàn:
"À ừm, nhưng tại sao lại là Cô Tô Lam Thị, còn nếu ở lại đây thì Xích Phong Tôn sẽ nghi ngờ, ko lẽ ngài lại muốn đến Lan Lăng Kim thị gặp kẻ thù sao? Nếu Kim Quang Dao ko làm gì ngài, thì chưa chắc đã giữ được lời ăn tiếng nói, để lộ ngài đang ở đó. Vân Mộng Giang thị thì thể nào cũng gặp Giang tông chủ, nhưng thấy huynh bị sao á, thể nào cũng sẽ báo ngay cho Nhiếp Minh Quyết." Tuyết Nhàn:
"Nếu ở Cô Tô Lam thị, có Trạch Vu Quân, ngài ấy là người rất bik cách lựa lời, chắc chắn sẽ ko để lộ ra." Tuyết Nhàn:
"À ừ, coi như theo quyết định của ngươi." Hoài tang:
"Nhị công tử, đến giờ cơm tối rồi ạ." Ngọc Khuê từ ngoài gọi vào:
"Ta bik rồi, đưa ta, a-nguyệt." Hoài tang:
"Đây, cẩn thận đó." Tuyết Nhàn đưa cho hoài tang bịch xuân dược mình đã làm:
"Cuốn, đó ngài đọc chưa?" Tuyết Nhàn:
"À chưa." Hoài tang:
"Thật tình, thôi, thuốc có tác dụng vào giờ Hợi. Mau lên." Tuyết Nhàn đẩy hoài tang đi về phòng ăn. Sau đó thì là không khí khá kì cục, vì Tuyết Nhàn phải đứng ngay bên cạnh hoài tang với tư cách là thủ vệ. Còn hoài tang, cậu rất căng thẳng, tuy khiếp trước cũng có bik kha khá về mối quan hệ đồng tính, nhưng nếu mà mấy vụ "ấy ấy" thì chưa bao giờ bik tới. Giờ lại phải làm chuyện đó thiệt thì, ko thể tưởng tượng nó căng thẳng đến mức nào đâu:
"Bộ đệ khó chịu à?" Minh quyết:
"Ko...ko có đâu đại ca." Hoài tang:
"Hừ, ăn đi." Minh quyết. Hoài tang vẫn ko giám nhìn thẳng vào mặt minh quyết từ nãy đến giờ, cậu sợ mình sẽ bổ nhào vào người đại ca mà kể lể mọi thứ suốt những năm qua. Nhưng cậu phải kiềm nén, ko thể để lộ ra mọi thứ đc. Cậu cảm thấy có chút cô đơn nên lén liếc minh quyết một cái. Rồi lại cắm đầu vào mà ăn. Tuyết Nhàn bên cạnh cũng chỉ có thể thở dài, trời ạ, cả cuộc đời 200 tuổi của cô, chưa từng thấy cái tình cảnh éo le như thế này. Hai đứa này nó yêu nhau, mà lại ko bik đc tình cảm của nhau, thế mà lại ăn chung. Người thì tính tình nóng nảy, mới phá đồ của đệ đệ mình xong, người vừa đc cô hồi sinh trở lại, tính khí tao nhã bên ngoài, bên trong mưu kế ko xuể. Mà hai người này lại còn sắp làm chuyện ấy nữa, mà là lợi dụng lúc một người ko tỉnh táo để làm:
*Thật là, sao cái số phận đưa đẩy nó trở trêu thế này hả trời?* Tuyết Nhàn.
---sau khi ăn xong--- (hiện đang là giờ Dậu)
Hoài tang ăn xong, liền đi rót trà cho minh quyết. Cậu tranh thủ bỏ cả xuân dược vào. Sau đó thì, tay run rẩy đưa cho minh quyết:
"Đại...đại ca, hồi sáng, là đệ sai, đại ca tha cho đệ đi." Hoài tang:
"Biết mình sai? Thế còn giám trốn đi chơi?" Minh quyết:
"........." Hoài tang bị nói trúng tim đen liền im lặng luôn:
"Đao của đệ, ở trong phòng của ta, ngày mai nhớ qua lấy, còn đi tập." Minh quyết uống một hơi hết chén trà:
"Vâng, đại ca." Hoài tang thở phào nhẹ nhõm:
"Về phòng nghỉ ngơi đi." Minh quyết:
"Vâng đại ca." Hoài tang nhanh chóng cùng Tuyết Nhàn chạy về phòng.
---phòng của hoài tang---
"Ngài cho Xích Phong Tôn uống rồi chứ?" Tuyết Nhàn:
"Rồi. Mà sao ta thấy có lỗi với huynh ấy quá." Hoài tang:
"Đi đến nước này thì ko thể rút lại nữa đc đâu, nhị công tử, phóng lao thì phải theo lao thôi." Tuyết Nhàn:
"Ừm." Hoài tang:
"Giờ ngài đọc hết cuốn này cho tôi." Tuyết Nhàn:
"Ta...ta chưa đọc Long Dương Cung Đồ bao giờ hết á, lỡ có mấy chỗ ta ko hiểu thì sao?" Hoài tang:
"À, tôi sẽ giúp, tôi cũng từng đọc rồi." Tuyết Nhàn. Sau đó thì hoài tang phải đọc hết cuốn sách "trong sáng" đó, nói thật đó, nói đến đâu là cậu đỏ mặt đến đó:
"Đâm là đâm chỗ nào vậy?" Hoài tang bik thừa câu trả lời, nhưng mà vẫn muốn xác minh:
"Thì là chỗ đằng sau ấy." Tuyết Nhàn nói chẳng chút ngần ngại:
"À ừ." Hoài tang mặt đỏ chót.
---nửa canh giờ sau---
Hoài tang muốn xỉu luôn khi mà đọc xong cuốn sách đó. Giờ là lúc cậu bị Tuyết Nhàn "chuẩn bị". Cậu bị bắt mặc một cái áo màu trắng mỏng tanh, gần như có thể cảm giác gió đang thổi trên làn da vậy, đã vậy còn rộng, làm ngực cậu gần như bị lộ ra hết. Lại còn phải để tóc xoã nữa. Nhìn có khác gì nữ nhân đâu:
"Như vầy, ổn ko?" Hoài tang:
"Ngài đẹp lắm, mau đi thôi." Tuyết Nhàn kéo hoài tang lên nóc nhà mà chạy đến phòng của minh quyết.
---phòng minh quyết---
Lúc này minh quyết bắt đầu cảm thấy nóng bức, và ham muốn cái gì đó nhưng ko bik là cái gì. Ko nghĩ nhiều, minh quyết đi ngủ luôn.
------------------------------------------------
Chap sau tiếp nhe, à đây là Tuyết Nhàn, (chỉnh lại màu tóc thành trắng nha) nè

------------------------------------------------Chap sau tiếp nhe, à đây là Tuyết Nhàn, (chỉnh lại màu tóc thành trắng nha) nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nhiếp hoài tang trọng sinh, thay đổi quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ