Làm Quen

451 82 15
                                    

Vietnam: T-..Tôi tìm được tới đây nhờ vào tờ giấy này.

???: A! Vậy cậu chấp nhận làm việc ở đây đúng không?

Vietnam: Vâng?..

???: Được rồi, vậy cậu hãy đi theo tôi nhé.

-Cô ta là người hầu của căn nhà này. Một người có tính cách khá tốt bụng và dịu dàng. Mục tiêu của cô ta là cố gắng làm thêm để có được tiền trả nợ. Cô ta dẫn anh tới một nơi được gọi là sảnh chính, ngay từ đầu trước khi bước vào trong anh đã chắc chắn một điều rằng nơi này rất rộng, ngang ngửa một cái khách sạn chứ đùa. Cô ta dẫn anh tới một căn phòng trên tầng 5 ở dãy cuối, mở cửa bước vào mới biết đây là phòng riêng cho những ai làm việc tại đây. Nó không u ám như anh nghĩ, có đầy đủ những thứ anh cần và anh cảm thấy rất vui vì cuối cùng mình cũng tìm được một công việc 'việc nhẹ lương cao' rồi.

Vietnam: Tôi sẽ ở đây?

???: Phải. Và tôi sẽ đưa cho cậu lý lịch làm việc nhé?

Vietnam: Được.

???: Được rồi.. Khoảng 7 giờ tối khi cậu quay lại nơi này sẽ làm việc tới... 5 giờ sáng hôm sau, cậu sẽ được phép ngủ lại nên khỏi lo và việc này.

Vietnam: *Mất hết nguyên ngày rồi còn đâu, học xong là bay qua đây làm việc luôn à? Rồi thời gian ăn, chơi, ngủ của mình còn đâu..*

Vietnam: Tôi từ c-....

???: Lương mỗi tháng sẽ là 20 triệu.

Vietnam: À tôi đồng ý.

-Anh lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay hay lật bánh tráng.

Vietnam: Vậy là bây giờ tôi bắt đầu công việc luôn sao? 7 rưỡi tối rồi.

???: Phải, nhưng tôi phải nói trước rằng, những người từng cho là công việc này nhẹ nhàng và chắc sẽ kiếm ra được nhiều tiền nên đã chủ quan chăm sóc mấy đứa nhỏ, nhưng ai ngờ đâu ngày hôm sau cơ thể của cô ta đã bị huỷ hoại chi chít vết thương rồi đấy. Vậy nên cậu hãy cẩn thận, tôi xin cậu đừng chủ quan.

Vietnam: Ừ, Đ-..Được.

-Cô ta lại tiếp tục đưa anh tới một căn phòng rõ to, mở cửa bước vào thì cô ta vội vàng trốn phía sau lưng anh. Anh khó hiểu liền thắc mắc. Nhìn vào trong thì.. Khung cảnh very hoảng loạn theo đúng nghĩa đen. Mọi thứ trong phòng đều bị ném tứ tung trên sàn nhà lạnh lẽo, những đứa con nít thì 'chơi với nhau' rất 'vui vẻ'.

Vietnam: Ôi trời..

???: V- Vậy nên là cậu cần phải cẩn thận với chúng. Tạm..Biệt

-Nói rồi, cô ta nhanh chân rời đi khỏi nơi đó. Có vẻ cô ta biết chuyện gì đã xảy ra với mấy đứa trẻ nên mới nháo nhào sợ hãi như vậy. Anh cũng nhẹ nhàng tiến lại gần và đóng cửa phòng lại, anh nhìn cả đám một lượt, ai cũng nhìn anh bằng con mắt.. Đứa rụt rè sợ hãi, đứa lạnh lùng không quan tâm điều gì, đứa máu lạnh còn có ý định khiến anh bị đuổi việc.

Vietnam: Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng với các em//Ngồi xuống//.

-Cả đám yên lặng không trả lời anh và cũng không dám hó hé lời nào.

Vietnam: Vậy..Ta giới thiệu trước nhé? Anh tên Vietnam có thể gọi anh là Việt hoặc Nam tuỳ các em, anh 17 tuổi và đang là lứa tuổi còn học sinh.

-Bỗng có một đứa trong đám ấy nói.

Laos: Còn em thì..Em tên là Laos, 12 tuổi và em là trẻ ở đây//Rụt rè trốn tránh//.

Vietnam: Ồ..Vậy còn ai dám bắt chuyện với anh không? *Mình giống thú dữ hay ma quỷ gì đó khiến chúng sợ hả ta..Chấm hỏi?*

Thailand: Còn em thì..Ừm...Em tên Thailand và em 10 tuổi//Nhìn chằm chằm anh//.

Ukraina: Còn em tên Ukraina, em 11 tuổi//Cười nhẹ//.

Vietnam: Vậy còn 7 bạn đó thì sao nhỉ..Không định giới thiệu cho anh biết..sao?

Laos: Bọn họ lạnh và khó gần lắm, tốt nhất anh không nên làm quen//Kéo tay anh//.

Vietnam: Nhưng đây là công việc mà anh cần phải làm khi tới đây mà...//Thầm khóc trong lòng//.

Ukraina: Thôi mà! Cố lên, anh thử bắt chuyện gây sự chú ý cho họ đi!//Ôm anh từ phía sau//.

Vietnam: Vậy...Em tên gì?

-Anh hỏi trúng một cậu bé có ngoại hình cao to và..Gần lớn hơn anh.

???: ....

-Anh ngượng ngùng bị cậu bé ấy không đáp lại. Vẻ mặt không mấy vui vẻ như lúc nãy của anh hiện lên. Anh thầm nghĩ có lẽ là do mình không hợp với cậu bé này và..Có lẽ em ấy không thích anh.

Vietnam: Vậy thôi..Anh không hỏi em nữa, để anh bế các em lên giường ngồi nhé? Dưới này lạnh lắm.

Laos, Thailand, Ukraina: Vâng ạ.

-Anh nhẹ nhàng bế từng đứa lên rồi đặt lên giường. Ngay cả cậu bé ấy cũng thấy rất ấm áp dù chỉ là được bế. Khoảng chóc trên má cậu bé đó liền xuất hiện vài vệt hồng hồng. Cậu bé đó bất ngờ liền che mặt lại, chuyện quái quỷ gì mới vừa xảy ra vậy.

-Nhìn đám trẻ con này..Cũng không đến nổi quá tệ. Lời suy nghĩ từ anh. Chỉ là có vài đứa lạnh lùng boi không chịu tiếp xúc với anh thôi, cũng không sao cả, bây giờ không quen được thì ngày mai về sau cũng quen thôi.

Vietnam: Có ai muốn chơi gì không?

Thailand: Um..Có ạ//Mong chờ//.

Laos: Vậy ta chơi trò gì?//Thắc mắc hỏi//.

Ukraina: Hay..Chơi trò vợ chồng đi ạ.

Laos: Ê..Không nha! Trò đó trẻ con chết đi được.

Ukraina: Đi màaa!!//Ánh mắt cầu xin và mong chờ//.

Thailand: Haiz..Mệt mỏi//Chống cằm//.

Vietnam: Vậy thôi..Ta chơi trò đó cũng được.

-Lòng Ukraina vui như mở hội, em ấy bắt đầu nói.

Ukraina: Em sẽ là chồng, còn anh Việt sẽ là vợ em!//Cười tươi rói//.

Laos: Ê, bậy nữa nha. Nhường vai chồng cho anh mau Ukraina!//Khó chịu đòi hỏi//.

Thailand: Em đã quá quen với cái tình cảnh này, chỉ khác vai diễn là anh em hàng xóm chứ không phải vợ chồng (Bất lực's time).

Vietnam: Hờ hờ....
______________________________
-Không còn gì để nói nữa. Từ 6 giờ sáng viết chap này tới 8 giờ rưỡi sáng mới xong aaaa..!💦
Số từ: 1120
By: Meo_Star

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans AllVietnam] Sunflowers Always Face The SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ