Trong tâm trí Việt Nam, đâu đó luôn hiện hữu một đoạn hội thoại như thế này với em trai mình:
"Miền Nam thế nào chị nhỉ?"
Mặt Trận ngước lên bầu trời xanh thẳm nơi chốc lát sẽ mịt mù trong khói súng mưa bom. Cậu chưa đến phía Nam đất nước bao giờ, cậu tò mò người dân miền xuôi sống thế nào, ra sao, lòng cậu rạo rực nỗi hào hứng, mong muốn gặp đồng bào bà con bên dưới mảnh đất nơi sinh ra cậu.
Cậu muốn thấy nơi ấy có khác gì với quê cậu không. Ắt hẳn là đẹp lắm, đẹp như những gì cậu thường được nghe kể, như những gì cậu thường thấy trên mấy mặt báo.
"Miền Nam ấy hả..?"
Việt Nam ngẩn ngơ nhìn lên trời theo Mặt Trận, ừ nhỉ, Miền Nam ruột thịt như thế nào ấy ta? Thật khó trả lời với Mặt Trận quá, cô chưa ghé thăm nơi miền xuôi ấy bao giờ.
"Ngày toàn thắng, mình cùng nhau về thăm miền Nam chị ha."
Mặt Trận đột ngột đáp.
Việt Nam thoáng bất ngờ trước lời đề nghị của em trai mình, nhưng rồi, cô gật đầu cười.
"Ừ, tất nhiên rồi nhóc ạ."
____________
"Chị.."
Việt Nam giật mình, cô vội quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói, tay vẫn giữ chặt cây kéo. Nhưng chưa kịp minh oan gì, đối phương đã tức giận đi tới mà giựt lấy cái kéo trên tay cô.
"Chị...chị đang làm cái quái gì vậy hả?!"
Việt Nam nhăn mặt trước câu nói của đối phương, cô chỉ mím môi không đáp lại khiến anh đã tức lại thêm tức. Thấy bộ dạng thảm hại chưa từng có này của chị gái mình, anh khẽ thở dài thành tiếng như cố giữ lại cho mình chút lí trí, dịu dàng cuối cùng.
"Em không hiểu đâu Việt Minh.."
Anh nhướng mày quay lại, "Chị nói gì cơ?"
Cô chắc chắn Việt Minh hoàn toàn nghe rõ những gì cô nói vừa nãy, chỉ là anh muốn chắc chắn rằng cô có thật sự có ý vậy không hoặc có thể là anh không nghe rõ thật. Nhưng chúa ơi, nhìn cái bản mặt đẹp mã như muốn ăn tươi nuốt sống cô thì ắt hẳn là anh đang xem cô có gan nói như vậy lần nữa trước mặt anh không.
"Việt Minh, em không hiểu.." Việt Nam lấy một hơi rồi mới tiếp tục, "Thằng bé...thằng bé chết là do chị, do chị...Đáng lẽ chị không nên bỏ nó một mình ngay lúc đó-"
"Chị nói đủ chưa?"
"..."
Việt Nam im re khẽ ngước lên nhìn Việt Minh. Anh trừng mắt nhìn cô, vẫn là đôi mắt xanh biển như ngày hôm qua, nhưng cái vẻ dịu dàng trong veo ấy đã không còn nữa...hoặc ít nhất là nó chỉ tạm thời biến mất ngay khoảnh khắc này, cô mong là vậy.
"Việt Nam."
Cô giật mình ngước lên nhìn anh, giọng anh vừa đủ lớn để làm đối phương phải bối rối và cũng đủ quyền lực để khiến người khác phải lặng thinh mà lắng nghe.
"Chị mới là người-không-hiểu." Anh nhấn mạnh, "Chị mới là người không hiểu Mặt Trận đã cố gắng như thế nào để bảo vệ chị, vì nó không muốn chị chết hay..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Đồng Nhân: Hẹn người ngày nắng lên
Fantasy⚠️Văn Án⚠️ Ảo mộng này còn đẹp hơn những gì cô từng mơ tới. Đẹp đến tới từng ngọn tóc, gương mặt thanh tú và cả nụ cười rực rỡ sáng ngời của người. Kì lạ là nó chân thật, nó khiến cô cảm giác đây không phải ảo mộng mà con người có thể tạo ra. Đây kh...