Mọi thứ dường như trở lên mờ nhạt, sự quen thuộc và hoài niệm chiếm hữu tâm trí anh, đâu đó vang lên những âm thanh kì diệu.
Mọi lần đi săn đều là Helga ở nhà đợi, cô bé sẽ đón chào họ bằng một cái bánh ngọt khổng lồ và một bình trà lớn.
Vậy lần này để tớ thử đợi một lần xem sao.Mặc dù không có bánh ngọt cũng chẳng có trà đâu, nhưng chúng ta có thể ôm nhau, và cảm nhận phần còn lại. À, tớ có thể làm một vạc độc dược, nếu như các cậu không chê, tớ mới nghĩ ra hương vị mới.
Không biết tớ đợi được không, dù vậy tớ vẫn sẽ đợi, hoặc không, tớ sẽ đi tìm các cậu một lần nữa.
Tâm trí Godric được kéo về khi anh bước chân vào sảnh đường.
Chà, nơi đây vẫn ấm cúng và náo nhiệt như vậy. Những ngọn nến vẫn lung linh và trần nhà rắc đầy sao. Tụi học trò nhỏ ngồi kín các dãy bàn, nhìn chúng vui tươi thật đáng yêu ghê !
Vì cái sở thích quái đản của cụ hiệu trưởng, nên năm nay học sinh năm nhất sẽ có bộ dạng người bí ẩn khi bước vào đại sảnh, chúng sẽ bỏ mũ chùm đầu ra khi cô McGonagall gọi chúng lên ghế phân loại, để đội một cái mũ cũ rích te tua lên đầu.
Tất nhiên là sau khi nghe nó khủng bố lỗ tai. Được rồi, lời bài hát không được đúng đắn cho lắm. Nhưng — đó là sự thật hiện tại...
Sau khi trận bom càn quét qua đi và xung quanh trở về im lặng. Giáo sư McGonagall giải bùa và bắt đầu công việc của mình, trên tay bà là một cuộn giấy da dày :
- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu : Hannah Abbott !
Một người bước lên và bỏ mũ ra, đó là một cô bé có bím tóc vàng hoe.
Sau một chút cân nhắc, chiếc nón phân cô bé vào Hufflepuff.
Bà giáo sư tiếp tục gọi những cái tên tiếp theo trong danh sách. Godric khá chú tâm vào chương trình này, anh thực sự mong muốn có thể thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó quen thuộc. Nhưng có vẻ khá khó, có lẽ họ đã thay đổi khá nhiều.
Anh chăm chú nhìn những người đến rồi đi phía trên. Lễ phân loại trông có vẻ hấp dẫn hơn khi bước lên bục mọi người mới nhìn thấy dáng vẻ của người được gọi. Cô McGonagall tiếp tục xướng tên :
- Helen Halen Heulwen !
Bước ra khỏi đám đông, cô bé trên bục bỏ mũ trùm đầu xuống, để lộ ra mái tóc đỏ bồng bềnh quen thuộc.
Tóc đỏ nhưng không phải Weasley.
Godric có thể thấy cái dừng bất thường của cô McGonagall và những ánh mắt từ bàn giáo viên. Nhưng không để họ kịp mong đợi, cô bé có đôi mắt màu hổ phách, nhẹ nhàng và ấm áp.
Chiếc mũ lải nhải cái gì đó trên đầu cô bé khá lâu, nửa ngày sau mới hô :
- Hufflepuff !
Rất to, như muốn ú tim đám người đang chờ đợi. Đợi qua đi tiếng vỗ tay từ dãy bàn bên phải, cô gọi tiếp :
- Roenna Rose Roger !
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Hogwarts - Chiến tranh và Thời đại
FanfictionĐau thương, nuối tiếc và những hồi ức đẹp đẽ vô tận, Ta tìm về và trao cho nhau thanh xuân một lần nữa. Mùa hè năm 11 tuổi bạn có nhận được lá thư nào không? *** Thời gian đưa kí ức vào trang sách cũ Tình yêu mang nụ cười lướt qua môi Chiến t...