Godric quay đầu.
- Cậu không về kí túc xá sao ?
Cậu bé Weasley hỏi.
Anh quay lại, mỉm cười, lắc đầu.
- Các cậu về trước đi, tớ qua đây một lát.
Nhìn ba đứa nhỏ đi lên cầu thang, anh quay đi.
Hiện tại anh muốn dẫm cho sập nền lâu đài luôn cho bõ tức !
Được rồi, khi dỗi bạn ta làm gì đây ?
Kiếm độc dược chơi đi !
Thế là ảnh chạy xuống hầm độc dược mà quên mất hiện tại nó là địa bàn của thầy Snape.
Đến khi nhìn thấy gương mặt đen thui của ông thầy anh mới nhớ ra.
Cơ mà thôi...
- Xin lỗi vì sự đường đột này, giáo sư Snape. Nhưng mà con nghĩ con đã xin phép thầy ở phòng hiệu trưởng từ một tháng trước rồi.
Đôi mắt thầy Snape rực lửa. Nhưng Godric đang để ý đến cái khác.
- Giáo sư, thầy bị thương.
Thầy Snape khéo áo chùng che đi đầu gối.
- Thầy không xuống bệnh thất ? - Anh hỏi, nhưng cũng trả lời ngay - À phải rồi, bà Pomfrey có hơi hoạt bát quá.
Thầy Snape trừng mắt nhìn cái vẻ mặt "Tôi quá nhàm vụ này rồi" của anh.
- Con có thể băng nó lại giúp thầy.
Thầy tròn mắt nhìn anh lấy ra bông băng từ một ngăn tủ một cách rất quen thuộc, rồi nhìn thầy :
" Rồi bây giờ thầy ngồi xuống hay tôi đá thầy vô bệnh thất đây ? Khuyến mãi thêm ông già sún răng lèm bèm với cái mồm đầy đường luôn. "
Thầy Snape lựa chọn cái có lợi hơn.
Trong lúc quấn băng quanh cái đầu gối của thầy Snape, Godric nói :- Thầy nên cẩn thận hơn, mém chút nữa là con chó đó táp đứt giò thầy rồi. Con quỷ khổng lồ cũng xíu nữa là đập chết cậu Potter.
Thầy Snape không nói gì, nhưng anh biết thầy đang nghĩ gì.
« Làm sao mi biết ?! »
- Chuyện của Hogwarts con đều biết. Nhưng mà thầy đừng hỏi con, thầy hỏi cụ hiệu trưởng ấy. Cơ mà chắc cụ cũng chẳng nói cho thầy biết đâu.
Godric trưng ra cái vẻ mặt : " Đây là bí mật, thầy không biết được đâu. "
Rồi vứt giáo sư dơi già sang một bên, anh quay qua cái vạc độc dược.
Thầy Snape hiếm khi im lặng ngồi bên cạnh trông một đứa năm nhất thực hành với cái vạc. Và điểm đặc biệt ở đây là cái vạc ấy còn là của thầy.
Thẳng đến khi thằng bé nhà Gryffindor kia đổ cái chất lỏng vàng vàng xanh xanh vào trong bình xong và đang cầm cái bình lắc lắc, thầy mới lên tiếng, bằng một câu hỏi :
- Cậu là ai ?
Godric rời mắt khỏi cái bình, nhìn thầy một cái, rồi đặt cái bình xuống, bắt đầu dọn dẹp. Vẩy tay cho các thứ về đúng vị trí, anh đáp :
![](https://img.wattpad.com/cover/321982422-288-k941759.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Hogwarts - Chiến tranh và Thời đại
ФанфикĐau thương, nuối tiếc và những hồi ức đẹp đẽ vô tận, Ta tìm về và trao cho nhau thanh xuân một lần nữa. Mùa hè năm 11 tuổi bạn có nhận được lá thư nào không? *** Thời gian đưa kí ức vào trang sách cũ Tình yêu mang nụ cười lướt qua môi Chiến t...