Chap 26

1.1K 97 3
                                    

Hyuk

Khi Hanbin trở mình, tôi đã dậy rồi, nhìn em ngủ say cũng là một thú vui tao nhã. Tôi không có ý đánh thức em dậy, nhưng mà cứ đến 6 giờ là em lại tự mình dậy. Chắc là thói quen cũ, Hanbin dậy sớm rồi sau đó nấu ăn cho Sora, gọi con bé dậy, rồi đưa Sora đi học. Trước đây khi cả hai sống cùng nhau thì có lẽ em đã vất vả như thế, bây giờ khác rồi. Sora cũng đã có bảo mẫu chăm sóc, em cũng không cần dậy sớm nấu ăn, nhưng em cứ nhất định dậy sớm cho bằng được. Tôi ôm chặt em để Hanbin ngoan ngoãn ngủ thêm một chút thì em lại cố đẩy tôi ra. Cứng đầu.

Việc đầu tiên mà em làm sau khi ra khỏi giường chính là sờ quanh cổ mình, tôi biết mà, tôi biết em sẽ lo lắng về nó. Hôm qua tôi suýt chút đã đánh dấu em, nhưng chút lý trí còn sót lại trong lúc đó làm tôi tỉnh táo đôi chút. Thay vì cắn, tôi chỉ thèm thuống mút lấy cần cổ trắng nõn đó.

"Bé cưng, sao dậy sớm thế?"

"A...tôi phải đi làm. Anh ngủ thêm đi."

Bảo nghỉ làm đi thì không chịu, mệt thế này còn đòi đi làm. Chuyện hôm qua phải nói rõ ràng với em mới được.

"Cổ em...xin lỗi."

"Không cần xin lỗi đâu, hôm qua tôi nói bừa, may mà anh không cắn."

Chưa nói hết câu em đã chen ngang, thật sự những gì tôi lo đều là thật. Tôi nghĩ em trong kì phát tình nên em đã nói mà không nghĩ đến hậu quả, tôi sợ ngày mai khi tỉnh dậy em sẽ hối hận về quyết định trong phút chốc đó. Nhưng tôi không mong đợi nó diễn ra theo cách đó. Tôi muốn em túm lấy tôi rồi giận dỗi hỏi sao lại không cắn em để đánh dấu, nhưng hóa ra nó đều diễn biến theo những gì tôi suy tưởng. Em thật sự vẫn muốn trốn tránh, em không muốn tạo liên kết với tôi.

"Em tìm gì thế?"

"Thuốc tránh thai."

Tôi vẫn còn thất hụt hẫn và thất vọng thì em lần nữa lại đẩy cảm xúc của tôi xuống vực sâu không đáy. Em thật sự không muốn có con với tôi? Nhưng tôi đã đi quá sâu vào lãnh địa của em rồi, vùng đất hoang sơ và lạnh lẽo với đầy rẫy những gai nhọn sắc bén. Tôi không biết bao giờ thì mùa xuân sẽ đến sưởi ấm nơi này, bao giờ thì những cái gai đó mới héo tàn và hoa sẽ nở rộ, nhưng tôi vẫn muốn đi tiếp. Cố chấp vào sâu hơn nữa rồi phá bức tường thành kiên cố mà em đã xây lên. Tôi sẽ không để em trốn tránh mình lần nào nữa đâu.

"...Uống cái này đi, cái này tốt cho sức khỏe."

Sau chuyện hôm đó, Hanbin đã tránh mặt tôi, em đến phòng Sora ngủ, còn tôi thì không biết mình đã làm sai ở đâu. Tôi về nhà, nhưng không bao giờ gặp được em, giúp việc bảo em nói sẽ làm thêm ca để trả cho xong số nợ. Điều tôi bất an đã đến, em có ý định sẽ rời đi. Làm việc để tránh mặt tôi và cùng lúc đó trả hết tiền nợ, rồi em sẽ mang con bé Sora đi khỏi đây.

Sau tất cả, tôi chỉ là ân nhân của em thôi, và một tờ giấy đăng kí kết hôn chỉ có giá trị về mặt pháp lý. Lẽ ra lúc đó tôi nên ích kỉ mà cắn em, để ít ra, giữa bọn tôi có rằng buộc, em sẽ không thể sống thiếu tôi được. Dù em có ghét tôi cũng được, nhưng em sẽ không rời xa tôi.

"Này Hyuk, đúng là người mày nói rồi đó. Đoạn băng ghi hình hơi mờ nhưng cơ bản cũng nhận dạng được."

Hwarang làm việc năng suất thật, đống hình cắt ra từ băng ghi hình mờ thật nhưng tôi vẫn nhận ra người đó, là người mà Hanbin đã gặp mấy hôm trước. Anh ta cũng xuất hiện ở đó nghĩa là những gì tôi nghĩ là thật.

"Tao biết rồi, tao chỉ kiểm chứng lại chút thôi."

"Vậy...giờ mày làm gì?"

"Không biết, tạm thời cứ để yên vậy đi, thuận theo tự nhiên."

Brrr. Sora gọi cho đến cắt ngang cuộc trò chuyện, tôi đã mua cho con bé điện thoại để Sora có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Hanbin rất khó để xin nghỉ, còn tôi thì thoải mái hơn nên có chuyện gì cứ gọi cho tôi là được.

"Sao thế bé con, không phải là đang học sao?"

[Con đau răng, Hyuk...hiccccc]

"Có cô giáo của con ở cạnh không? Đưa điện thoại Hyuk nói chuyện đi."

Tôi hỏi sơ về tình hình của Sora, có vẻ như răng nanh đã bắt đầu mọc nên con bé thấy đau. Tôi chạy ngay đến đón Sora đến bệnh viện một chuyến để khám. Răng mới mọc nên nếu mọc lệch cũng có thể chỉnh lại sớm. Cũng may mà không có vấn đề nghiêm trọng, ngoại trừ gò má phồng ra của con bé do nứu răng sưng, còn lại không có gì nguy hiểm.Sora ôm chặt cổ tôi, giọng nói cũng ngọng nghịu vì cơn đau răng.

"Vậy là con không được ăn kẹo nữa hả Hyuk..."

"Tạm thời là vậy, uống thuốc rồi còn đau không con?"

"Con hong đau...nhưng con muốn ăn kẹo."

"Để hết đau rồi mua cho con sau được không?"

"Được ạ..."

Nghe giọng ỉu xìu là biết con bé buồn rồi, nhưng đau răng như vậy mà ăn nữa thì không được. Trong đống sách nuôi dạy trẻ em mà thằng Hwarang mua về hình như có nói trẻ con rất dễ quên, chỉ cần đem cho tụi nhỏ thứ gì đó làm chúng có hứng thú thì liền quên đi chuyện cũ. Sora thì sao, tôi chẳng biết con bé thích gì nữa, hỏi mãi không nói, Hanbin thì đang giận tôi, biết hỏi ai nữa bây giờ.

"Ghé cửa hàng bên kia cho tôi."

Tôi ôm con bé xuống xe rồi đi vào cửa hàng đồ chơi, không biết thích gì thì cứ mua hết vậy. Nhân viên tiếp thị đến giới thiệu vài món đồ cho tôi, còn Sora vẫn không thèm nói chuyện với tôi. Sao mà cái tính xấu nào cũng học theo Hanbin vậy, cứng đầu thì baba đứng thứ 1 con bé này đứng thứ 2.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không?"

"Con bé đang dỗi, tôi thì không biết bé con của tôi thích gì nên cứ lấy hết đi, mấy thứ màu xanh da trời ấy."

"Con hong có dỗi." Phụng phịu cỡ này còn nói không dỗi.

"Hyuk đâu phải không muốn cho con ăn kẹo, nhưng con đau răng mà phải không? Bây giờ uống thuốc nó không đau không có nghĩa là con hết đau rồi. Một lúc nữa đau lại, hay là ăn xong kẹo lại đau thì sao?"

Đối với trẻ con phải kiên nhẫn, sách nói như thế như tôi không chắc là ứng dụng vào thực tế có được không. Sora dựa đầu lên vai tôi, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn rồi gật đầu, may quá đm, nó có tác dụng thật. Chứ không thì tôi cũng không biết làm sao. Bị baba con bé giận, rồi còn bị Sora giận thì khác gì bị cô lập trong nhà.

"Vậy con đi chọn đồ chơi đi."

"Con muốn con thỏ bông đó."

"Bây giờ về nhà nhé."

Bonbin - Starry Night - (chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ