chuyện là park sunghoon nhà hắn phải đi nhổ răng khôn, bác sĩ hẹn cuối tuần mà từ thứ hai em nhỏ đã thấp thỏm đứng ngồi không yên. một phần là nhổ răng khôn xong mặt sẽ sưng lên " xấu nhắm í ", hai là đau ơi là đau cơ.
" bé ơi ăn kẹo anh mới mua nè— "
sim jaeyun cầm theo túi bánh kẹo đi vào bếp thì ngã ngửa khi thấy một bàn toàn là nước ép dứa. quái lạ, bình thường bảo chồng nhỏ ăn hoa quả đã khó, đặc biệt là mấy loại quả chua như dứa. nay ẻm lại vác về cả đống nước ép, chuyển nghề bán buôn sao?
" gì mà quá trời nước dứa vậy? "
thỏ nhỏ đang cật lực chu mỏ hút nước ép, thấy chồng liền ngẩng lên mếu máo trông đến là thương.
" em coi tiktok người ta kêu uống nhiều nước dứa thì nhổ răng khôn sẽ không sưng mặt nên mới mua á chồng. "
hắn nghe sunghoon nói thì vừa thương vừa buồn cười, lại gần cầm lấy chai nước đã vơi đi một nửa trên tay em rồi cũng thử hút một miếng. họ sim nhăn mặt.
" ôi chua thế này để chết à? sao em không pha thêm đường? "
" em sợ pha đường nó bị giảm tác dụng nên hong có dám.. "
" anh không có cấm em làm theo trên mạng, nhưng mà em bị dạ dày đó bé, phải biết điều chỉnh xíu nha. có mệnh hệ gì là anh lo lắm. "
" em biết rồi mà, mỗi ngày em uống một chút xíu, tới hôm đi nhổ răng là đảm bảo hỏng có sưng luôn. em sẽ trở thành người duy nhất nhổ răng khôn mà vẫn xinh ehehe ( ' ▽ ' ) "
haiz, em nhỏ nhà jaeyun là thế đấy, dù có động đất sóng thần gì cũng nghĩ đến việc phải "xinh" trước, vì ẻm lúc nào cũng sợ bị hắn chê mà bỏ theo mấy chị đẹp ngoài kia.
nhưng em nhỏ ngốc nào đó đâu có biết, ngoài ẻm ra thì mặt mũi người khác thế nào sim jaeyun hắn còn không thèm ngó tới, huống gì biết người ta xấu hay đẹp ra sao?
.
thời gian thấm thoắt thoi đưa, ấy thế mà cũng đã đến ngày họ park tiến hành nhổ đi chiếc răng tên "khôn" nhưng bản chất lại chẳng khôn tí nào.
trên đường tới nha sĩ, em cứ hồi hộp bồn chồn chẳng yên, thi thoảng lại ngó nghiêng nhìn bên ngoài cửa sổ coi gần đến hay chưa làm jaeyun bên cạnh cũng thấp thỏm theo.
" không có sao đâu bé, nhổ một tí là xong rồi, nhanh lắm luôn đó."
" anh toàn lừa ấy, hôm trước anh cũng bảo một tí mà tới gần sáng.. "
họ sim nghe sunghoon so sánh bèn quay sang cười hì hì ra vẻ vô tội lắm, một tay hắn lái xe, tay còn lại thì cầm lấy tay người nhỏ mà xoa xoa trấn an.
" lần này tin anh, nhổ xong về anh dẫn đi ăn bún riêu! "
" suốt ngày giỏi mua chuộc người ta thôi. "
" thế mà cũng có người bị dụ, tài thật. "
sim jaeyun cười cười, park sunghoon đánh hắn cái bép.
.
vì nha khoa không cho phép người nhà vào trong phòng tiến hành nhổ răng, sim jaeyun đành phải ngậm ngùi ngồi bên ngoài, chân do lo lắng mà nhịp liên hồi xuống sàn.
park sunghoon bước ra ngoài cũng đã là chuyện của một tiếng sau.
họ sim nghe tiếng mở cửa phòng, đang lướt điện thoại cho bớt căng thẳng cũng ngay lập tức ngẩng đầu lên dáo dác tìm người. đập vào mắt là bé nhà hắn hai mắt ậng nước đỏ ửng, má thì phồng lên một bên bởi còn đang phải ngậm một miếng bông.
park sunghoon bên này đang đau phát khóc nhìn thấy chồng lớn cũng chẳng kiêng nể gì, sà thằng vào lòng hắn ôm ôm dụi dụi.
bình thường sunghoon không phải là người giỏi chịu đau, nhưng em lại rất giỏi trong việc không để người khác biết được bản thân đang đau thế nào. chỉ khi ở cạnh sim jaeyun em mới có thể thoải mái làm nũng thế này thôi.
jaeyun đón lấy sunghoon rồi vuốt nhẹ mái tóc thơm mềm, dắt theo em nhỏ đi làm thủ tục xong xuôi, hỏi han về thuốc thang một chút rồi cùng em ra về.
trên đường đi, hắn thỉnh thoảng lại thấy sunghoon xuýt xoa vì nhói, chắc thuốc tê hết tác dụng rồi nên vậy.
" đau lắm hả? "
park sunghoon gật gật.
" nãy em vào trong đó có run không? "
thỏ nhỏ bĩu môi, tiếp tục gật gật.
" đau phát khóc luôn hả bé? "
gật gật rồi lắc lắc, ý là
"đau phát khóc, nhưng mà em hỏng có khóc."
" thế có ăn được bún riêu không? "
sim jaeyun cười hềnh hệch trêu em, họ park giận dỗi quay qua trừng hắn một cái.
" về anh nấu cháo cho nhá? "
thở dài, rồi lại gật.
" không thích ăn cháo hả? "
tiếp tục thở dài, rồi lại gật.
" bác sĩ bảo là chỉ ăn cháo rồi uống thuốc hai ba ngày thôi là khỏi nên ráng nha bé "
" ầng em iết ồi à. "
tạm dịch : vầng em biết rồi mà với chất giọng không thể chán đời hơn.
" ặt em ó ưng ông ồng? "
tạm dịch : mặt em có sưng không chồng?
hắn quay qua nghía nghía một lúc rồi lắc lắc đầu kêu vẫn xinh chán, park sunghoon thở phào nhẹ nhõm. nhân lúc dừng đèn đỏ, em khều khều chồng lớn rồi cố gắng kéo hai khoé miệng lên để cho hắn biết là em đang cười, sau đó hí hửng.
" ồng ơi ơm em ột áiii (*'꒳'*)"
" chồng ơi chơm em một cáiii "
vẫn chinh là được rồi ehe ( ̄▽ ̄)
—
mắt không mở nổi nữa rồi nên có lỗi chính tả hay gì mọi người cmt giúp em mai em sửa nho gút bai gút nai chúc cả nhà ngủ ngon mơ thấy dếch hun chụt chụt