mỗi con người đều giống như một vì sao, họ tỏa sáng rực rỡ nhưng vẫn chỉ giống như một chấm nhỏ trong cả vũ trụ rộng lớn ngoài kia. tôi và jeongwoo cũng vậy, tỏa sáng theo cách riêng nhưng vẫn chỉ là một chấm nhỏ giữa cả thiên hạ có bao nhiêu người vẫn còn đang nung nấu ước mơ của bản thân.
tôi thật sự rất biết ơn bố mẹ tôi vì ngày đó cho phép tôi đi đến thành phố seoul tráng lệ này, nơi tôi đã gặp được jeongwoo, jeongwoo của tôi. thôi nào, đừng hiểu lầm ý tôi chứ. tôi chỉ coi cậu ấy như một người bạn nhỏ mà thôi, một người em trai cách tôi năm tháng tuổi.
nhưng nếu như tôi bảo tôi lỡ thích người "em trai" đó thì sao?
...
jeongwoo giống như bao nhiêu học sinh cấp ba bình thường khác, vẫn tới trường học hằng ngày, học tập vô cùng hăng say. tôi đoán thế. tại tuy hay ngủ gật trong giờ nhưng mà cậu ấy có bao giờ điểm dưới trung bình đâu? năm nay cậu ấy cuối cấp, bận bịu vô cùng, chẳng còn thời gian đâu mà chơi đùa với tôi như hồi trước nữa. tôi quen jeongwoo từ những cái năm mà cả hai mới mười hai tuổi mà đến bây giờ đã mười tám rồi, sáu năm trôi qua nhanh thật. tôi làm việc ở một tiệm cà phê nhỏ giữa lòng thành phố. cậu là "khách quen" của quán. cứ chiều chiều khi tan học, anh hyunsuk lại chở cậu qua quán tôi. anh thì order một cốc americano còn cậu order một cốc iced cacao. ấy thế mà dạo gần đây cậu không có ghé qua quán với anh hyunsuk nữa. trong người tôi nảy sinh một sự rầu rĩ đến lạ thường và tất nhiên anh em tôi với cậu nhận ra điều đó.
...
sẽ chẳng có gì đâu nếu như tôi không biết đến chuyện jeongwoo không đi chơi với tôi hay anh em. theo như những gì anh hyunsuk kể với tôi ở quán, jeongwoo "bỏ" tôi đi theo một người con gái là hậu bối ở trường cấp ba của cậu. chắc là không phải thật đâu, nhỉ?
...
- haruto, qua đây anh bảo chút.
- dạ em đây.
chuyện lạ có thật đang xuất hiện trước mắt tôi sao? hôm nay trời đi vắng, ông thánh hướng nội kim junkyu đi uống cà phê, một mình, không ai kéo đi? gọi một cốc cà phê đen, anh gọi tôi ra chỗ anh ngồi luôn.
- ngồi xuống đây. em biết chuyện của jeongwoo rồi chứ?
- em biết.
- em cảm thấy như thế nào? ý anh là em có thấy khó chịu không?
- em thấy buồn lắm...
tôi chỉ nói được bốn chữ "em thấy buồn lắm". cổ họng tôi nghẹn lại. cái cảm giác gì đây chứ? nó thật khó chịu! tôi muốn chối bỏ cái cảm giác khó tả này. junkyu hyung nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi
- em có thích jeongwoo không?
- em không chắc về thứ cảm giác mà em đang cảm nhận được.
junkyu hyung nhìn tôi một hồi lâu, gương mặt trầm ngâm. anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói
- sắp đến trung thu rồi, hay em rủ jeongwoo đi chơi xem?
- để em xem xét.
anh mỉm cười. đây là nụ cười đầu tiên của anh trong suốt cả buổi nói chuyện. anh đặt cốc cà phê với chút tiền xuống, nói lời tạm biệt với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hajeongwoo/oneshot] chờ đông
Fanfic"Một thứ tình cảm khó nói ra nên tôi đành nhờ những ánh sao nói hộ lòng tôi"