4

555 43 1
                                    

[ Nanon ]

"Nanon, sao thế mày ?" Chimon đi đến gần tôi, hỏi. 

Tôi không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía cửa sổ. Nơi những bông tuyết trắng đang rơi phủ kín mặt sân trường. Cảm giác lạnh lẽo bao chùm lấy cả cơ thể bé nhỏ của tôi. Tôi nhớ cậu ấy.

"Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ ?" Tôi đột nhiên hỏi ngược lại Chimon, câu hỏi khiến cậu ta thoáng bất ngờ.

Ậm ừ một lát, cậu ta cuối cùng cũng trả lời "Cậu ấy đang nhớ mày đó, vậy giờ có muốn đi ăn chút gì đó không ?"

Tôi gật đầu. Chúng tôi cùng xuống căng tin trường. Hiện tại đang nghỉ trưa lên căng tin chật cứng người. Không khí ồn ào và náo nhiệt đánh bay suy nghĩ rối bời trong tôi. Tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng có lẽ mọi thứ chẳng hề dễ dàng như tôi nghĩ...

"Ê mày, biết tin gì chưa ?" Một người bạn ngồi đối diện bàn tôi nói với bạn của cô ấy.

"Gì ?"

"Nãy tao có gặp một bạn ở thư viện, hình như bạn mới thì phải. Đẹp trai lắm, nhưng có một vết sẹo ở cổ. Nói chung tuyệt phẩm" Bạn gái nói.

Tôi đang chăm chỉ ăn nốt chút cơm còn sót lại trong đĩa, khi nghe đến đoạn vết sẹo trên cổ thì thoáng dừng lại. Người đó cũng có một vết sẹo nhỏ ở cổ.

"Tên gì, ban nào ?" 

"Hình như tên Ohm, tao thấy trên thẻ của cậu ấy ghi như thế "

Thật là vậy sao ? Tôi bất ngờ, đứng bật dậy đi đến phía bàn đối diện.

"Cho tớ hỏi một chút, bạn Ohm mà cậu vừa kể, cậu có biết ở ban nào không ạ ?" Tôi gấp gáp hỏi, lòng bồn chồn không thôi. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, rất, rất nhiều.

"À, hình như ban 5 đó ạ"

"Tớ cảm ơn"

Dứt lời, tôi liền chạy như bay ra ngoài cửa căng tin. Ánh mắt tôi hướng thẳng về toà nhà cao ốc bên cạnh. Ban 5, ban 5. Miệng tôi lẩm bẩm liên tục những gì tôi vừa nghe thấy. Tôi chạy, cố chạy nhanh nhất có thể về phía trước. Trong đầu nghĩ không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, không thể.

Tôi chạy trên thư viện của ban 5, ánh mắt đảo liên tục tìm bóng người mà tôi cho là giống người ấy. Khoảnh khắc mà tôi thấy cậu ấy, trái tim tôi như đập lệch một nhịp.

Không thể nào, không thể giống đến vậy được.

Nước từ hốc mắt cứ thế chảy thành hàng, tôi không còn nghĩ được gì nữa, cứ thể chạy thẳng về phía trước. Tôi muốn chạm vào cậu ấy, người mà đã 3 năm tôi chưa từng thấy mặt.

"Này, cậu có sao không thế ?" Người đang cầm quyển sách hỏi tôi.

"Cậu, phải cậu không. Ohm..." Tôi mặc kệ, mặc kệ cậu ấy còn nhớ ra tôi hay không. Tôi thật sự rất nhớ cậu đó.

"Cậu, cậu là ai ?" Người kia hỏi.

Trái tim tôi như bị bóp nát, vậy mà, cậu ấy lại chẳng thể nhớ ra tôi là ai. Người từng yêu tôi nhất trên đời, hứa rằng cả kiếp này lẫn kiếp sau, không bảo giờ bỏ mặc tôi. Vậy mà giờ đây, đến tên tôi cũng chẳng thể nhớ ra được ?

"Là tao đây, Nanon, Nanon của mày đây. Tại sao lại như vậy, tại sao mày lại không nhớ ra tao ?" Tôi hét lên, cố gắng khiến cậu ấy nhớ lại, nhớ rằng tôi là người mà cậu ấy từng yêu nhất.

"Cậu có bệnh à ? Tránh ra, đừng để tôi phải gọi bảo vệ đến mang cậu đi" Ohm trả lời, giọng nói tuyệt tình, một phát rũ bỏ mối quan hệ 4 năm của chúng tôi.

"Mày làm sao vậy, Ohm. Là tao đây, Ohm. Sao mày lại không nhớ ra tao ? Tại sao !!! OHM !!"

—————-

"Này Nanon, mau tỉnh dậy. Nanon" Chimon lúc này đang cố gắng hết sức gọi người đang gào thét trên giường tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

"Nanon, đừng làm tao sợ, Nanon !!" Chimon hét lên.

"Nanon, tỉnh lại đi, xin mày đấy..." Giọng cậu ấy run run, hốc mắt đỏ ửng lên. 

Nanon chầm chậm mở đôi mắt đã đẫm lệ nhìn lên trần nhà, tâm trí cậu trống rỗng, không còn gì cả. Cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ trong một nghìn giấc mơ khác mà cậu đã mơ, về cậu ấy. 

"Nanon, đến khi nào thì mày chịu buông bỏ đây ? Mày định sống cả đời với tình trạng như thế này sao, Nanon?" Chimon hỏi.

Cậu không trả lời, chỉ nằm đó thôi. Nước mắt vẫn rơi, chính cậu cũng chẳng biết bao giờ thì mình buôn bỏ được hình ảnh của cậu ấy. Cậu ân hận lắm, cậu cảm thấy tội lỗi lắm. Nếu năm đó không phải cậu quá cố chấp thì Ohm đã không bỏ đi. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cậu, nhưng đó chỉ là đã từng...

"Nanon, Ohm, cậu ta chết rồi. Chết rồi, MÀY CÓ HIỂU KHÔNG !!"

"KHÔNG, cậu ấy chưa chết. Nó chỉ đang giận tao thôi, khi nào hết giận nó sẽ về với tao mà..Ohm" Nanon ngồi bật dậy, cậu hét vào mặt Chimon. 

Chimon im lặng một lúc rồi tiếp tục nói: "Nanon, nghe này, không phải lỗi do mày và cũng chẳng do ai cả. Hiểu không ? Tất cả chỉ là tai nạn, cậu ấy cũng không ngờ được nó sẽ xảy ra, vì vậy đừng tự trách bản thân. Hãy sống thay cuộc đời của cậu ấy, trước khi ra đi cậu ấy đã nói như vậy không phải sao ?" 

.....

Nanon im lặng, Chimon cũng im lặng. Những giọt nước mắt cũng ngừng rơi.

Cậu nhớ đến những gì Ohm nói khi trên bàn phẫu thuật, bất giác nở một nụ cười. Không ai biết nụ cười đó chua xót nhường nào...

/N-Nanon, đừng khóc. Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu mà. Vì vậy cậu hãy sống thay phần của tớ nữa nhé. Xin hãy sống thật tốt, tớ yêu cậu lắm....Tạm biệt cậu nhé, mặt trời nhỏ của cuộc đời tớ/


-----------------------

chap này tui ủ từ 2 tháng trước, hôm nay với hoàn thành nốt để up lên cho các cậu. Vui vẻ nhé, yêu các cậu lắm.

[ OhmNanon ] Hoa Nha ĐamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ