"Ohm, dậy đi. Mặt trời nhô qua đầu rồi" Nanon đứng dậy, xỏ đôi dép và đi thẳng đến hướng cửa sổ. Hai cánh tay nhỏ nhắn giơ lên kéo tấm rèm cửa màu xám trắng. Ánh sáng mặt trời nhen nhóm chiếu thẳng vào gương mật đờ đẫn của người đang nằm trên giường.
"Ưm, còn sớm mà. Mày dậy sớm vậy làm gì ?"
Bị ánh sáng gay gắt đầu ngày chiếu vào mặt làm cậu trai trên giường có chút khó chịu, gương mặt nhăn lại. Ohm cất tiếng trả lời rồi lại hỏi ngược lại Nanon.
Hôm nay là buổi sáng chủ nhật, đã vào năm học lên rất hiếm khi được nghỉ. Cậu nghĩ tốt nhất vẫn lên quý trọng một chút, nhưng có vẻ người yêu của cậu thì không nghĩ vậy rồi.
"Mày có dậy hay là không ?" Nanon hỏi, quay về phía tủ lấy quần áo đi tắm.
"Có có, dậy liền"
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết mùa thu se se lạnh, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua da thịt tạo cho con người ta cảm giác dễ chịu vô cùng.
Từ căn hộ của Nanon có thể nhìn thấy cả được hàng cây dương đang bắt đầu úa vàng rồi rụng lá. Ngoài ban công có thể bắt gặp những chậu hoa hồng tím. Chắc hẳn nó phải được chăm sóc đặc biệt lắm với có thể đẹp được như vậy.
"Ohm, bao giờ mày đi ?" Nanon đứng ngoài ban công, đưa mắt nhìn bông hoa hồng tím rồi lại quay qua nhìn Ohm, người đang đứng bên cạnh cậu.
"Không biết, không muốn đi. Muốn ở với mày.." Ohm trả lời, ánh mắt thoang thoáng nét đượm buồn.
Cậu phải đi du học, cậu không muốn. Nhưng đó là quyết định của gia đình, không thể không nghe.
Nanon thấy mặt cậu chùng xuống vài phần thì liền quay lại, đưa hai tay ôm lấy cổ Ohm. Theo phản xạ mà nhón chân lên hôn má cậu một cái khiến Ohm có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó thì cậu đưa tay ra ôm chọn eo Nanon. Kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.
"Ohm, mày chỉ đi 3 năm thôi mà. Đúng không ?" Nanon hỏi, dù đã biết chắc câu trả lời.
"Ừm"
"Tao đợi được, 3 năm, 4 năm hay 6 năm đi chăng nữa. Tao đều đợi được, mày có tin tao không ?"
Ohm nghe vậy thì không chút do dự mà gật đầu.
Cậu tin Nanon, cậu tin tưởng người mình yêu.
Và, cậu yêu Nanon rất nhiều.
Hôm nay là thứ 5, ngày mà Ohm sẽ rời nước đi du học. Nanon cùng một vài người bạn đến để tiễn Ohm.
"Nanon, đợi tao nhé" Ohm nói, đưa tay ôm chặt lấy người trước mắt.
Nanon chỉ gật đầu, nước mắt cậu cứ rơi. Cậu không muốn, nhưng vì tương lai của người cậu yêu. Cậu chờ được.
Bóng lưng của người kia dần đi xa và biến mất hẳn trong dòng người vội vã. Người ở lại vẫn đứng đó rất lâu, như luyến tiếc điều gì đó mà ánh mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định.
Thoáng chốc đã gần 2 năm kể từ ngày Ohm đi. Nanon vẫn ở căn hộ mà trước kia họ ở với nhau. Mọi thứ trong căn phòng đều không thay đổi chút nào, đến cả những bông hồng tím mà cả hai đã từng cùng nhau chăm sóc. Đó cũng là loài hoa mà Nanon thích nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OhmNanon ] Hoa Nha Đam
Fanficnhững mẩu chuyện nhỏ của đôi bạn trẻ Ohm Pawat và Nanon Korapat.