Toàn thân vô lực, bất hồn mà đi....mảnh vỡ của chai thủy tinh do thủy triều xuống làm trôi đi lớp cát mà nó ẩn náo, để rồi đâm vào chân cậu, máu .....máu tuôn không điểm dừng, nước biển mặn, như chất khử trùng mà hành hạ cậu....xót....rát....cảm giác đau đớn lan tràn, thì sao? Cậu hiện tại như con rối cứ bước dần, bước dần...... nước biển từng cơn mạnh bạo đánh vào chân cậu.
«Tong »? Âm thanh của giọt nước vừa rơi xuống, là do nước biển làm ướt áo cậu rồi rõ xuống hay nước mắt của cậu đã trực trào.
Nước biển mặn, nước mắt cậu hiện tại càng mặn hơn hai dòng chất lỏng cứ thế tan vào nhau. Bao nhiêu sự mệt mỏi uất hận, à! cậu không hận vì cậu không có tư cách gì để hận, nếu có thì cũng là hận chính bản thân mình.
Cậu mệt rồi, ngồi xuống nghiêng người nằm từ từ trên nền cát biển, nước lạnh đến tê cứng, cậu mặc kệ cứ nhắm nghiền đôi mắt lại, từng hơi thở nặng nối tiếp nhau, lòng ngực quặn lên từng cơn như sóng vỗ.
Cậu nằm đó, nhớ lại tất thảy mọi việc, cậu rất muốn hỏi hai từ "tại sao?", tại sao lại đối xử với cậu như vậy, tại sao lại không chấp nhận, tại sao lại khinh miệt xem nó là bệnh hoạn, tại sao lại có thể tự mình trụ được đến tận bây giờ. Phải chăng trời cao đang trừng phạt cậu, cậu vẫn chưa nếm trải được hết mọi đau thương nên mới không muốn cậu đi?.
_"Đêm nay trời không sao, u tối quá, chẳng có chút ánh sáng nào". Là do cậu cảm thấy u tối hay trời u tối, ánh đèn dọc đường bờ biển sáng chói xé toạc cả màn đêm, nhưng cậu lại nói là u tối?.
_"Muốn đi quá, nhưng mình lại sợ sáng mai lại lên trang nhất của báo nữa hay lên một kênh nào đó nữa không chừng.....lời nói sao mà sắt bén quá, tách tách tách.....hahaha vậy là lên trang nhất". Con người bây giờ bất kể chuyện gì cũng có thể nói được, việc gì cũng cập nhật rất nhanh nhưng lại không thừa nhận, không chấp nhận.
_"Nước biển hôm nay lạ thật, sao có thể làm cho mình thoải mái và có cảm giác an toàn đến như vậy".
.....
_"Nhạc Miên .....Tiểu Nhạc.....TIỂU NHẠC...em ở đâu.....mau trả lời anh hai đi....Tiểu Nhạc"._"Tiểu Nhạc, anh hai cầu xin em, xin em đừng nghĩ quẫn mà, đừng bỏ anh hai mà, TIỂU NHẠC, em nghe thấy anh gọi thì trả lời anh đi".
_"Tịnh Nhạc Miên, mày đâu, mau trả lời tao".
_"Ba à! Đến nước này rồi mà ba vẫn như vậy hả ba?"
Rốt cuộc trong thời gian cậu ra bờ biển thì đã xảy ra chuyện gì.
_"Ông Tịnh đâu, ông Tịnh, ra đây tôi nói ông nghe cái này".
_"À thím Hoàn! có việc gì mà tìm tôi gấp như vậy hả thím". Tịnh Nhạc An từ trong nhà nghe thấy tiếng thím Hoàn nhà ở đầu lộ gọi vọng vô kêu mình, liền ra hỏi chuyện.
_"Ông không biết, hay giả vờ không nghe hiểu vậy?". Thím Hoàn nhăn mày, hỏi ngược lại ông.
_"Hả, chuyện gì vậy, sao lại hỏi tôi như thế?".
_"Xem ra ông không biết rồi, để tôi nói ông nghe, thằng ba nhà ông là Nhạc Miên đó, nó là đồng tính, nó thích con trai, chuyện rùm beng cả tháng nay, sao ông không biết, chắc nó qua mặt ông rồi!". Thím Hoàn vừa nói vừa chỉ trỏ, làm bộ mặt xem thường khinh miệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìm Sâu
Short StoryTình tiết đại trà, mô típ cũ, có thể không cuốn bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn đọc giả Tác giả: Kinh Khúc Đình Tên cũ: Đáy Biển Đăng tải và hoàn thành vào ngày 1/9/2022 _ 5/11/2022 Đổi lại tên: Chìm Sâu Đề Tựa: Hôm em rời đi, biển cũng chẳng trời...